
giúp em cởi quần áo, thay một cái áo ngủ khác, đem quần….
quần lót để ở chỗ nào.”
Hắng đứng dậy, đột ngột xoay người, đi
chưa được mấy bước lại bị vấp phải tấm chăn rớt dưới giường trượt té,
hắn phủi phủi bụi đứng dậy, làm bộ như không có việc gì, lục lọi tủ quần áo.
Một trận ầm ầm đùng đùng….
Thứ gì đó bị rớt xuống đất, lăn một vòng.
Phịch sặc…. Ai ui….
Bây giờ thì âm thanh nghe rất quen thuộc, là tiếng của giá áo bằng kim loại rớt xuống đất, phía sau chính là là
tiếng kêu rên của người nào đó bị giá áo kim loại đè lên chân.
Lục tung cả phòng, dường như là muốn tháo dỡ cả căn phòng….
Sau một lúc cô bé cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ mặc vào áo choàng tắm.
Hắn vừa quay đầu lại, lại đứng sững ra.
Cô bé kia đang ngây người ngồi ngẩn ra ở
trên giường, có vẻ đã bị hóa đá. Một lúc lâu mới hồi phục lại được tinh
thần, cô bé kia mím môi, tìm kiếm những vệt đỏ hồng dính trên áo, cúi
đầu nhìn vết máu thấm đẫm trên chiếc quần lót giữa hai chân, sương mù
dâng lên trong mắt, lại hấp cái mũi, tình hình này có vẻ….
Hỏng rồi, hỏng rồi.
“Chi Nhược, không khóc, không khóc.”
Vội vàng giúp cô bé cởi quần áo đã bị lấm bẩn ở trên người, lại giúp cô bé thay một cái áo mới, hắn ôm lấy nàng,
ôm thật chặt, thấp giọng dỗ dành, “Ngoan nào, ca ca thương, không khóc.”
“Chi Nhược có phải sắp chết rồi không, chảy máu, thật nhiều thật nhiều máu.”
Mồ hôi lạnh….
Đương nhiên là không phải.
“Muội muội đã trưởng thành, đã trở thành một cô gái nhỏ rồi.”
“Người ta vẫn luôn là cô gái.” Cô bé kia mím môi, lại tủi thân.
Đương nhiên, đương nhiên…. Này, chỉ là đổi cách nói thôi.
“Đây là hiện tượng tự nhiên, một tháng sẽ đến một lần, là hiện tượng bình thường.” Không biết nói như vậy có được không, hẳn là có thể nghe hiểu được đi.
“Vậy vì sao ca ca với Bác Câm không bị
chảy máu…. máu….” Cô bé kia nhịn không được lườm hắn một cái, gào khóc,
“Chi Thiên, gạt người.”
Cái này….
Cái này ta là đàn ông con trai, như thế nào mà chảy được thứ đó hả.
Thật sự là, điên rồi, muốn điên rồi.
Bị bức phải phát điên mà.
Cô bé kia chôn ở trong lòng hắn nhe răng múa vuốt, khóc đến độ phải gọi là giống như mắc chứng cuồng loạn.
Thử hỏi một kẻ sắp chết, có kẻ nào lại giống như cô bé có tinh thần, có khí lực tới như thế ?!
Khóc đến độ thiếu dưỡng khí….
“Chi Nhược, cái ấy…. rất đau sao?”
Gì chứ,
Cô bé kia ngẩng đầu lên, lệ ướt đẫm trên đôi mắt mơ hồ, dùng sức dụi dụi, “Không đau.”
Không đau,
Không đau, vậy ngươi khóc tới chết đi sống lại như vậy để làm chi.
Xong, sau một lúc lâu cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ở trên giường, một thiếu niên đang giảng giải cho một cô gái nhỏ một khóa học sinh động phổ biến về sinh lý.
|| Đừng có nghĩ lệch lạc nha, chỉ là hai huynh muội nói chuyện thôi.
“Cái nài gọi là kinh nguyệt, con gái đến tuổi phát dục mỗi tháng đều sẽ đến một lần.”
“Kinh nguyệt.” Ngoan ngoãn lặp lại một câu.
“Cũng còn gọi là nguyệt sự, đại dì mụ. Thời xưa người ta gọi là quỳ thủy.”
“Vì sao lại không gọi là dì nhỏ?”
“Anh làm thế nào biết được….”
“Vậy….” Cô bé kia nhăn nhó một lúc lâu,
mới ngửa đầu lên, tha thiết chân thành hỏi, “Vậy ca ca mỗi tháng lại đến kỳ thì gọi là cái gì?”
“Anh không có mỗi tháng lại đến ! ! ! !” Trong giọng nói có vẻ như đang cực lực ẩn nhẫn cái gì đó.
“Vậy thì mỗi khi ca ca phát dục là cái dạng gì?” Cô bé kia cực kỳ tò mò.
“Chi Nhược đừng có loạn xoắn quần áo của
anh…. tay…. mu bàn tay úp ra sau lưng, ngoan ngoãn ngồi yên.” Thanh âm
có chút cuồng loạn.
“Ca ca, vì sao bụng lại trướng trướng.
Khó chịu…. Con gái vì sao mỗi tháng lại có kinh nguyệt? Các nàng là như
thế nào sinh em bé? Các nàng….”
“Không biết…. em hỏi anh anh đi hỏi ai đây ! ! ! ! !” Thanh âm đến cuối cùng là gào thét.
Lần này xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng giữa hai huynh muội, một kẻ điềm tĩnh, lâm nguy không hoảng như Hành
Chi Thiên rốt cuộc cũng phải bùng nổ, gấp gáp kết thúc khóa học tư vấn
về sinh lý kia bằng một loạt dấu chấm than. Xét trình độ nghiêm trọng
của vấn đề rốt cuộc làm cho Hành Chi Thiên hiểu được, bảo bối Chi Nhược
của hắn không thể cứ tiếp tục nhốt trong tòa thành, phải để cho cô bé
tiếp xúc với thế giới bên ngoài…. để cho cô bé đi đến trường, đương
nhiên đó là chuyện của sau này, bởi vì mọi chuyện hết thảy cũng chỉ vừa
mới bắt đầu.
Thật vất vả mới dỗ được cô bé ngủ, Hành Chi Thiên hoàn toàn quên béng mất chuyện phải quay lại với Yêu Chi.
Hành Chi Thiên ngồi nghiêng người ở trước giường, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô gái hô hấp đều đều
đang chìm sâu vào giấc ngủ an ổn, miệng hắn bất giác mỉm cười, lấy tay
khẽ vuốt mái tóc của nàng, chậm rãi trượt dần xuống đôi má nàng vuốt ve, “Chi Nhược…. em đã lớn rồi.”
“Có ai đó nói qua với ngươi ánh mắt của
ngươi nhìn nàng không chỉ đơn thuần là huynh muội, mà giống như người
yêu.” Một thanh âm mang theo trêu tức vang lên, Yêu Chi mặc một cái áo
ngủ kiểu Nhật, lười biếng tựa người vào tường, tay gãi gãi đầu, khủy tay dùng sức đẩy cánh cửa đang khép phân nửa mở ra hoàn toàn.
Hành Chi Thiên sửng sốt, bàn tay đang vuốt ve cô bé cũng không hề rời