
trường cũng không được.
Rối rắm….
Điều này có nghĩa là, phải tự mình tìm phòng học, tự mình báo danh, tự mình….
Hành Chi Nhược mày nhăn càng chặt.
Xe đỗ lại.
Nàng bị Hành Chi Thiên nhẹ nhàng ôm lấy,
hắn thở dài, thanh âm hơi thấp, “Đừng giở bản tính hờn dỗi ra, để cho ca ca ở trường học chiếu cố em không tốt sao.”
Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên gáy nàng.
Nàng giật mình một cái, lưng cứng đờ,
thân hình hơi né tránh hắn, Hành Chi Thiên môi khẽ hé ra, lướt nhẹ qua
mặt nàng, rồi mới miễn cưỡng cười, “Xem như đây là nụ hôn tạm biệt, anh
biết nhóc con ngươi một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, không có
người nào có thể ngăn cản.”
Hành Chi Nhược cúi đầu lấy lại tinh thần, tiếp đó nâng mắt lên nhìn hắn cười rất ư thoải mái, “Cám ơn ca.”
Học viện Hoàng Gia,
Không hổ là học viện Hoàng Gia nha….
|| Tựa hồ có thể sánh kịp với tòa thành của Hành thị về độ huy hoàng tráng lệ, cung vàng điện ngọc, xa hoa đến tận cùng.
Hành Chi Nhược phủi phủi bụi ở trên người, từ dưới đất đứng lên.
Đúng vậy, nàng còn chưa có tới được trước cổng chính của trường học, đã té một cái phịch…. ôi chao.
Nguyên nhân rất đơn giản….
Ở phía trên
đầu cuồng phong nổi sóng, thổi trúng váy của nàng khiến nó bay tán loạn, ngoảnh đầu nhìn lại…. lại quên mất gió đến từ phía trên…. còn chưa kịp ô lên một tiếng, đơn giản đã đặt mông ngồi dưới đất.
Tiếng gầm rú đinh tai, càng lúc càng lớn.
Ngửa mặt lên,
Dại ra.
Thế nào, ngươi có từng nhìn thấy một cái phi cơ trực thăng đáp xuống trường học chưa ?
Sao có thể hả….
Nói cho ngươi, hiện tại quả thực là đại khai nhãn giới.
Một thân ảnh cao lớn từ thang leo của máy bay trực thăng nhảy xuống, tao nhã xoay người tiếp lấy một nữ sinh xinh đẹp từ bên trong bước ra.
Không phải chứ,
Chỉ là đi học thôi mà…. Có nhất thiết phải biến thành giống như là tổng thống phu nhân đến phỏng vấn không vậy.
Thật sự là…. xấu hổ.
Sớm biết như thế, nên bảo với ca ca từ bộ quốc phòng điều tới mười chiếc xe tăng, cộng thêm một tá người hầu tuấn nam với mỹ nữ, phi cơ trực thăng hả…. ta cũng không thèm leo ra từ thứ
nhỏ xíu như thế, trực tiếp leo ra từ một khoang máy bay siêu xa hoa,
nghĩ đến đây, Hành Chi Nhược nhịn không được…. khóe miệng giật giật, tự
mình cảm thấy buồn nôn, nổi hết cả da gà.
“Đồng học, làm ngươi bị thương hả ?”
Gì….
Một mỹ nữ ngồi xổm xuống nhìn Hành Chi
Nhược, mái tóc xoăn uốn lọn, mềm mại, khuôn mặt trắng ngần trơn bóng như bạch ngọc, đôi má phớt hồng mịn màng như lụa.
Giống như nàng công chúa trong truyện đồng thoại.
“Thành thật xin lỗi, hôm nay là lần đầu
tiên ta đến trường. Ta đã nói với bọn họ là không cần phải lo lắng đưa
ta đi học bằng phương tiện đó nhưng bọn họ lại không chịu nghe…. Nếu làm cho ngươi bị thương, ta sẽ bồi thường tiền thuốc men.”
Nàng xoay người, quẹt một tiếng, cũng
không biết là quẹt vào chỗ nào trên người của vị quý tộc người hầu kia,
tiện tay lau chùi, cứ thế công khai chà tay ở trên người hắn…. Ách, lấy
từ trong người ra một chiếc ví tinh xảo bằng ren.
Bằng ren….
Dáng người cùng diện mạo của nàng e là cũng đã mười tám.
Kết quả, còn chưa kịp bình luận gì về tuổi nhập học của nàng,
Đã bị xấp tiền cùng với những cái thẻ
golden card vàng chóe hấp dẫn…. từng xấp tiền giấy cùng với hàng đống
card được nhét bừa bãi lộn xộn ở trong bao, xét về độ dày của nó chỉ có
thể nói…. khiến cho người ta nhìn thấy mà…. rét lạnh.
Kỳ thực gia thế của Hành Chi Nhược ở Châu Á nếu xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.
Chỉ có điều….
Nàng lại chưa bao giờ nắm giữ tiền ở trong tay.
Đến cả một cái golden card để có thể tùy tiện quét, nàng một cái cũng không có.
Ca ca nói, tiền rất bẩn, còn card thì tục khí, đừng để cho những thứ đó nhiễm bẩn tay của em, muốn cái gì, xuất
môn cứ để cho quản gia chi trả.
Quản gia…. Đó chính là Trần thẩm trực tiếp chăm lo cuộc sống hằng ngày của hai anh em.
Nhưng, mặc dù nói là nói vậy, Hành Chi Nhược ngay cả một lần xuất môn cũng không thể.
Bởi vì, cơ thể yếu ớt,
Càng bởi vì…. bản thân sinh bệnh, hơn nữa bệnh một cái liền bệnh tới bốn năm.
Đột nhiên cái cảm giác gọi là tự ti tự
nhiên nảy sinh, Hành Chi Nhược liếc mắt một cái về phía xấp tiền cùng
với những cái card vàng óng nằm lộn xộn ở trong chiếc ví ren, đầu cúi
càng thấp.
“Ngươi….” Mỹ nữ nhìn thấy phản ứng của
nàng dường như muốn nói cái gì, lại không thể nói tiếp, chỉ có điều ánh
mắt kia rõ ràng là thương hại, lại tựa như muốn nói, chưa thấy qua nhiều tiền như vậy sao…. ngươi thật đáng thương.
Mỹ nữ túm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng đứng dậy, cười đến hai mắt híp lại, lộ ra cái răng khểnh cực kỳ đáng
yêu, rút một xấp tiền ở trong bao ra, xoạt một tiếng, “Đến đây, cứ tùy
tiền rút đại bao nhiêu cũng được.”
A….
Nhiều tiền như vậy, có thể nào không biết ngượng mà rút đại hả.
Hành Chi Nhược cúi đầu, hai tay đang vặn
xoắn muốn rách bươm cả váy, nhịn không được mắt lại cứ không ngừng liếc
về phía xấp tiền kia…. đếm đếm…. Ô, đến mấy chục tờ, nhiều như thế thật
khó mà rút, thật là phiền mà…. oa oa.
“Công….”
Quý tộc người hầu từng bước đi tới, giật
giật