
ng Dục
âm trầm phân phó nói.
Đứng sau Nam Cung Dục, Tây Triết nghe vậy, lập tức không dấu sầu lo khuyên can,
「 bảo chủ, kể từ đó, danh dự Hạo Thiên bảo sẽ bị hao tổn.」
Nam Cung Dục hừ lạnh một tiếng,
「 ta muốn đem chuyện này loan ra, khiến cho mọi người đều biết, Hạo
Thiên bảo có khả năng danh chính ngôn thuận làm cho Mã gia trang suy
sụp, về phần danh dự chó má gì đó, ta mới không cần quan tâm!」
Tây Triết muốn nói lại thôi, lời khuyên nhủ ra đến cửa miệng cũng
đành nuốt ngược về, hắn phi thường hiểu được, bảo chủ một khi quyết định chuyện gì rồi, sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, vì thế chỉ phải nói
sang chuyện khác,
「 Vậy bảo chủ tính đem Mục Tâm Liên từ địa lao thả ra, trở thành nô bộc sao?」
Nam Cung Dục thả lỏng người, dựa vào lưng ghế, khóe miệng gợi lên một chút tà nịnh tươi cười, sắc mặt âm trầm, ánh mắt tàn ngược.
「 Đem Mục Tâm Liên từ lao lý thả ra, ta muốn nàng từ ngày mai bắt đầu đảm đương công việc nữ nô bên cạnh ta, về phần Tiểu Lạc kia, tiếp tục
làm tỳ nữ đi!」 hắn phân phó Ba Ngạn.
「 Dạ, bảo chủ.」
Nam Cung Dục khép hờ mắt, thì thào lẩm bẩm:
「 Chịu đựng rất giỏi đúng không?! Ta muốn nhìn ngươi thật sự có thể chịu đựng được bao nhiêu……」
Tây Triết nhìn bảo chủ âm lãnh, tà nịnh tươi cười, trong lòng không khỏi rùng mình.
Sáng sớm hôm sau, sau khi bị nhốt mười ngày, thân hình gầy nhỏ của
Mục Tâm Liên lại càng gầy yếu hơn, nàng hai tay bưng chậu nước, hướng
tới viện Lăng Tiêu, tức phòng ngủ của Nam Cung Dục mà đi, nhìn thấy Tây
Triết đứng ở cách đó không xa.
「 Tây Triết, kêu Mục Tâm Liên tiến vào.」
Trong phòng đột nhiên truyền ra thanh âm lập tức làm cho Tây Triết
hoàn hồn, vội vàng ở cạnh cửa đáp:「 Dạ, bảo chủ.」 hắn vội vàng bảo Mục
Tâm Liên đi vào.
Mục Tâm Liên một bước đi vào nội thất, liền nhận ra phòng này ngày đó tân phòng,liếc mắt liền thấy Nam Cung Dục trên thân chỉ mặc một cái
quần, nửa người trên trần trụi, đứng ở trước giường, nàng thoáng chốc cả kinh, vội vàng nâng chậu nước trong tay xuống, xả sạch khăn mềm trong
đó, nhỏ giọng:
「 thỉnh bảo chủ rửa mặt.」ngữ khí của nàng thập phần cẩn thận, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
「 ngươi đến gần một chút!」 Nam Cung Dục tùy ý ngồi xuống cái ghế bên
cạnh, mệnh lệnh nói, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn vào người nàng.
Mục Tâm Liên sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi.
「 nhanh lên!」 Nam Cung Dục đã không còn kiên nhẫn. [ Là nô tỳ thì phải biết thân phận một chút, tay chân chậm chạp'>
lời nói lạnh lẽo, chói tai làm Mục Tâm Liên trong lòng đau xót, nàng
không nói một câu, lẳng lặng đi đến, vung tay lên, nhẹ nhàng lau sạch
khuôn mặt Nam Cung Dục, động tác thong thả, có phần cứng ngắt, bởi vì
trước đây, khi còn ở Mã gia trang, Mã Thiến chưa bao giờ kêu nàng lau
mặt, cho nên nàng căn bản không biết nên dùng lực thế nào.
Bàn tay nhỏ cứ phớt nhẹ qua lại trên mặt, Nam Cung Dục nhíu mày, mà
đôi mắt trong suốt ngập ủy khuất kia cứ làm cho lòng hăn có một loại cảm xúc khó chịu, hắn tức giận chính mình không tự chủ được phản ứng của
bản thân, mày nhíu càng chặt, vươn tay chụp khai khăn ướt trên mặt, để
lên bàn, ngữ khí thô bạo nói:
「 chưa ăn cơm sao? lực đạo yếu ớt như vậy sát tới khi nào? Ngay cả
việc nhỏ như vậy cũng làm không tốt, trước kia ngươi như thế nào làm tỳ
nữ của người ta!」 hắn mắt lạnh nghễ nàng, có chút khoái ý khi nhìn nàng
sắc mặt vi bạch.
Mục Tâm Liên vội vàng lấy lại khăn ướt trên bàn.
「 thực xin lỗi, bảo chủ, Tâm Liên làm lại lần nữa.」
「 không cần !」 hắn trách mắng, đột nhiên từ ghế đứng lên,
「 lại đây giúp ta thay quần áo!」
「 Dạ.」 Mục Tâm Liên vội vàng tiến lên, cầm lấy quần áo ở đầu giường,
khi nàng đang muốn giúp hắn mặc vào, thì tầm mắt lại lần nữa chạm đến
khuôn ngực săn chắc, màu đồng rám nắng của hắn, hai má ngượng ngùng
trong nháy mắt nhiễm thượng đỏ ửng. Chưa bao giờ gặp qua nam tử lỏa
thân, trong lòng nàng cảm thấy hắn thật to lớn, vòm ngực rắn chắc như
sắt thép, thật sự là có lực hấp dẫn trí mạng, cho dù chưa từng gặp qua
những người khác , nàng cũng có thể khẳng định như vậy.
Thấy nàng thất thần nhìn ngực mình, khóe mắt Nam Cung Dục hiện lên
khinh thường, khóe môi tà ác gợi lên, ngữ khí mang hứng thú hỏi:
「 Muốn sờ sao?」
Mục Tâm Liên nghe thế cả kinh, đầu óc thanh tỉnh tức thì, quẫn bách thùy hạ mí mắt.
「 thực xin lỗi, bảo chủ.」 nàng cứng ngắc tiếp tục công tác trên tay,
không ngờ lại bị Nam Cung Dục nắm lấy bàn tay nhỏ, ở trên ngực hắn chà
sát qua lại.
「 bảo chủ……」 Mục Tâm Liên một trận kinh hoảng, hoàn toàn không dự
đoán được hắn thế nhưng lại làm ra hành vi lớn mật như thế, hai má càng
thêm nóng rực, mà xúc cảm từ trong lòng bàn tay truyền đến càng làm toàn thân nàng nổi lên run rẩy.
Vốn muốn đùa giỡn, nhưng khi bàn tay nhỏ gầy, lạnh băng của Mục Tâm
Liên ở trên ngực xoa xoa vài cái, Nam Cung Dục bỗng cảm thấy một cỗ
nhiệt lưu thẳng từ ngực chuyển xuống bụng, mà nhìn thấy đôi mắt trong
trèo của nàng tràn ngập hoảng sợ, làm hắn sinh ra một loại tàn ý chưa
bao giờ có qua, quả thật muốn hung hăng đoạt lấy đôi mắt hồn nhiên kia,
dày vò m