
.
Từ trước đến nay, trong lòng của nàng luôn cảm thấy khủng hoảng, nội
tâm bất an, lo lắng đủ điều. Nàng sợ, sợ Nam Cung Dục lúc nóng lúc lạnh, sợ chỉ cần nàng làm gì đó khiến hắn phật ý, hắn sẽ lại chà đạp nàng, dè biểu nàng, khinh rẻ nàng, coi nàng là nô là lệ.
Nhưng trong quá trình hoan ái, mặc kệ là hắn dùng phương thức thô bạo hay là ôn hòa, nàng luôn ẩn ẩn cảm giác được, mỗi một động tác của hắn
đều bao hàm thương tiếc dành cho nàng. Nàng không biết đây có phải là ảo giác vì quá khát cầu mà sinh ra của nàng hay không, là nàng ảo tưởng
những thứ quá mơ hồ? Chỉ biết là, ở sâu trong nội tâm, nàng là không
muốn rời xa hắn, cho dù chỉ là biểu hiện giả dối nhất thời cũng không
quan hệ, chỉ cần hắn ngẫu nhiên biểu hiện ra một tia ôn nhu, cũng là
nàng khát cầu rất nhiều hy vọng, bởi vì từ trước đến nay, người duy nhất có thể làm cho nàng cảm nhận được ôn nhu , cũng chỉ có một người, người năm năm trước ở Tô Châu nay đã trở lại kinh thành, Tử Dung tỉ .
Mục Tâm Liên ngồi trong đình viện, thơ thẩn nhớ lại những ngày xa
xưa, bàn tay thò vào trong áo, lấy ra một khối ngọc bội xanh biếc, tinh
xảo khéo léo… nhớ tới trước đây, Cốc Tử Dung trước khi đi, ngỏ ý muốn
nàng đi cùng, cuối cùng vì không lay chuyển quyết tâm lưu lại báo ân của nàng mới để lại khối ngọc bội này, nói rằng: nếu một ngày nào đó, nàng
thấy ân tình đã trả xong, khi nàng muôn đi, hãy cầm lấy ngọc bội này đến tìm nàng.
Gần đây, nàng bắt đầu cảm thấy, mình thay tiểu thư gả vào Hạo Thiên
bảo để trả ân, thay Mã gia làm nô làm tỳ, trả món nợ mà Mã gia nợ bảo
chủ có chút nghi hoặc.
Nàng, sai lầm rồi sao?
Nàng thật tâm báo ân lại bị xem là thủ đoạn, nàng thật muốn bỏ mặc
tất cả, trốn tránh cảm giác bị người ta khinh rẻ này… Ngọc bội trong tay nàng, có phải là ngọn đèn dẫn dường hay không?
Nhưng mà, nàng có thể làm như vậy sao?
Mục Tâm Liên sầu khổ nhíu mi, nắm chặt tín vật trong tay, lâm vào trầ tư, nàng không phát giác được, xa xa, một đạo lệ mang đang bắn về phía
nàng, lại càng không biết, có một đạo thân ảnh chậm rãi đến gần nàng……
Xinh đẹp diễm lệ, dáng người đầy đặn, Yến Đường Nhi nấp trong chỗ
khuất, từ xa đứng nhìn thân ảnh kiều nhỏ, thần sắc ghen ghét, ác độc che kín khuôn mặt xinh đẹp.
Lúc trước, khi Nam Cung Dục nói muốn cưới chính thất, mặc dù trong
lòng nàng có trăm ngàn lần không muốn, nhưng nàng hiểu rất rõ cá tính
của Nam Cung Dục, nhất định sẽ không tổ chức hôn sự sớm, cho nên trong
lòng đã sớm tính toán đâu vào đó, nếu không thể hủy bỏ chuyện Mã gia
tiểu thư gả vào Hạo Thiên bảo, vậy chỉ cần nghĩ biện pháp làm cho Nam
Cung Dục chán ghét nàng, đến lúc đó, cho dù nàng không phải là chính
thất, chỉ là một thị thiếp, nhưng vẫn là chủ mẫu đương gia.
Nam Cung Dục đón dâu được hai ngày, thân tín truyền đến cho nàng một
tin làm nàng vui sướng muốn phát điên: Mã gia tiểu thư đào hôn, tìm tỳ
nữ thay thế, cho nên hôn lễ không tính, ả tỳ nữ to gan kia còn bị bảo
chủ định tội. Lúc ấy, trong lòng nàng mừng thầm, nếu hôn sự từ bỏ, vậy
nàng chẳng phải lại có hy vọng .
Ai ngờ không được bao lâu, lại nghe thấy ả tỳ nữ kia được Nam Cung
Dục an bài tiến vào Lăng Tiêu viện, càng làm nàng ghen ghét dữ dội là ả
nha đầu ti tiện kia lại được ở trong tẩm phòng của Nam Cung Dục.
ánh mắt ác độc của Yến Đường Nhi nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé nhỏ,
không thể tin được, chỉ bằng khuôn mặt bình thường cùng dáng người cứng
nhắc kia, ả đàn bà đê tiện đó lại có thể khiến Nam Cung Dục cho nó ở lại tẩm phòng. Nam Cung Dục thu nàng làm thiếp cho đến nay, còn chưa từng
cho nàng ở trong tẩm phòng hắn một đêm!
Một nha đầu thấp hèn, ti tiện sao có thể làm được ?
Trong lòng còn đang bận bịu tính kế, Yến Đường Nhi hãy còn suy tư về, đột nhiên hai mắt nàng bừng sáng, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc
đang tiến lại gần ả nô tỳ hèn mọn kia.
Nàng cắn chặt răng, lòng tràn đầy đố kị, cùng không cam lòng, trong mắt trào ra ghen ghét mãnh liệt.
Nam Cung Dục từ thư phòng Lăng Tiêu viện đi ra, đã nhìn thấy thân ảnh kiều nhỏ ngẩn ngơ trong lương đình, hăn còn tưởng nàng vĩnh viễn sẽ
không rời khỏi phòng nửa buớc chứ!
Đợi hắn chậm rãi tiếp cận, mới nhìn rõ, nàng không phải là đứng ngơ
ngẩn thưởng thức cảnh trí, mà là đang ngây ngốc ngắm nhìn vật gì đó
trong tay.
Hắn có chút tò mò, đến gần mới thấy, trõ ràng khối ngọc bội trong tay nàng không phải là vật bình thường, chất ngọc cho đến điêu khắc, đều là trân phẩm, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thân phận của nàng như vậy, sao có thể có được ngọc bội cực phẩm như vậy, trừ phi là người khác
tặng cho!
「khối ngọc bội này là ai tặng cho nàng?」
Đang trầm tư, Mục Tâm Liên thanh âm bất thình lình vang lên làm bừng
tỉnh, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, đồng thời cũng đem ngọc bội thu
vào trong lòng, bởi vì chưa từng có người nào nhìn thấy khối ngọc bội
này của nàng, mà nàng cũng sợ sẽ khiến cho người khác ngờ vực vô căn cứ.
「 bảo chủ……」
Nhìn động tác kích động của nàng, trong lòng Nam Cung Dục càng thêm nghi ngờ.
「 Ngươi còn chưa trả lời ta!」 hắn lạnh giọng hỏi, mâu quang âm trầm.
「 Cái gì?」