
Nam Cung Dục thu hồi suy nghĩ, mắt lộ quýnh lượng, khóe môi phiếm ra một nụ cười giả tạo.
「 đi thôi! Đi gặp nữ nhân vốn là nữ chủ nhân của Hạo Thiên bảo!」 nói
xong, hắn đứng dậy, huy huy y phục, bước đi, nhưng khi vừa ra cửa lại
xoay người, đối Tây Triết nói:「 Tây Triết, đến Lăng Tiêu viện tìm Mục
Tâm Liên, bảo nàng bưng trà đến tiếp khách ở đại sảnh.」
Phân phó xong, hắn lập tức sải bước rời khỏi thư phòng, lưu lại vẻ mặt nghi hoặc của Tây Triết lĩnh mệnh mà đi.
Mã Thiến không dám vọng động ngồi ở ghế trên, chỉ có thể lén lút nhìn nam đinh cao lớn, sáng sủa đứng cách đó không xa, kiêng kị khuôn mặt
lạnh lùng, lại có nét dữ dằn mà không dám mở miệng bắt chuyện.
Bất quá, ánh mắt của vẫn là không thể khống chế nhìn ngắm mấy thứ bày trí trong phòng, mỗi một thứ đều là cực phẩm trân quý, đồng thời hồi
tưởng đến cảnh sắc hùng vĩ khi vừa đặt chân đến Hạo Thiên bảo, trong
lòng liền nảy lên hối hận.
Nàng không nên nhất thời tham luyến sắc dục, mà bị tên hỗn đản Thi Á
Dịch mê hoặc, cùng hắn bỏ trốn, để bản thân rơi vào tình hình thê thảm
như hiện nay. Thi Á Dịch không chỉ lừa đi tiền tải, bảo vật nàng mang đi từ Mã gia trang mà còn bán nàng kỹ viện, quả thực làm nàng tức chết!
Sớm biết vậy, thà rằng gả cho Nam Cung Dục tàn bạo, bảo chủ diện mạo xấu xí này, ít nhất hắn có thể cung cấp cho nàng cẩm y ngọc thực, cuộc sống xa hoa, cả đời tiêu xài không hết, Mã gia trang cũng không bị hủy, hại
nàng không có nhà để về.
Nay nhìn Hạo Thiên bảo xa hoa lộng lậy, nàng thật sự là hối hận không kịp!
Thấy Mã Thiến toát ra thần sắc tham lam, Ba Ngạn không khỏi trong
lòng lãnh xuy. May mắn nàng đào hôn, nếu không, muốn hắn hầu hạ nữ chủ
nhân loại này, nghe lệnh của nàng, không bằng kêu hắn đi tìm chết còn
nhanh chút!
Đột nhiên, ánh mắt nhất túc, hắn thấy chủ tử bước vào đại sảnh.
「 bảo chủ.」
Nam Cung Dục khoát tay chặn lại, ngồi xuống vị trí chủ vị, hai mắt quan sát Mã Thiến ngồi cách đó không xa.
Tuy rằng thân hình có chút chật vật, nhưng mà không thể phủ nhận, Mã
Thiến quả nhiên như hắn dự liệu, xinh đẹp vô cùng, nhưng nét ngây ngô,
thuần phát năm đó đã không còn nhìn thấy, hiện tại, mỗi cái nhấc tay
động chân đều dâm mị phong tình, nhất là đôi mắt lẳng lơ, toát ra dục
niệm, thể hiện rõ bản tính dâm đãng, quả nhiên, hoàn toàn trùng khớp với kết quả mà thủ hạ hắn tra về.
Ngay lúc Nam Cung Dục im lặng quan sát Mã Thiến, Mã Thiến cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm mỹ nam tử trước mắt.
Là ai nói hắn bộ dạng thực xấu xí? Mã Thiến hối hận không thôi.
Nam Cung Dục hé ra diện mạo dị quốc, ngũ quan thâm thúy, nhất là đôi
mắt màu nâu sâu không thấy đáy lại làm nàng tim đập nhanh hơn, bạc môi
mỏng cong cong, cười như không cười, cũng làm nàng xuân tâm nhộn nhạo,
quả muốn nếm thử hương vị của hắn, thứ duy nhất ngăn cản nàng hành động, chính là cả người hắn tản mát ra hơi thở tôn quý mà lãnh liệt.
Sai lầm rồi, nàng sai lầm rồi, nàng không nên nghe mấy lời đồn thổi bậy bạ đó, buông tha cho vị hôn phu anh tuấn giàu có này.
Nàng còn có cơ hội vãn hồi sao?
「 Mã tiểu thư từ Tô Châu xa xôi tìm đến Nam Cung Dục ta là có gì
chuyện quan trọng?」 Nam Cung Dục biết rõ còn cố hỏi, chán ghét nhìn ánh
mắt thèm nhỏ dãi cùng tham lam của Mã Thiến.
Mã Thiến tròng mắt vừa chuyển, lập tức thay một bộ dạng mảnh mai bất lực.
「 Nam Cung bảo chủ, trước đó vài ngày, thiếp vô cùng hối hận với hành vi lỗ mãng của mình, nên đã quay về đến Mã gia trang, nhưng khi đến
nơi, mới phát hiện vì hành vi ngu muội của mình mà khiến Nam Cung bảo
chủ sinh ra hiểu lầm, cho nên giận chó đánh mèo, khiến Mã gia trang liên lụy. Sau khi biết được việc này, thiếp lập tức tới Hạo Thiên bảo, mong
mỏi tự mình hướng bảo chủ giải thích, hy vọng bảo chủ có thể xem thiếp
trẻ người non dạ, mới có thể phạm sai lầm, cũng cấp cho thiếp một cơ hội bồi thường.」 vừa nói, ánh mắt của nàng vừa rưng rưng, ủy khuất nén lệ,
bộ dáng làm ra thập phần đáng thương.
Khá lắm, hảo dối trá, nữ nhân mặt dày mày dạn, lại dám có can đảm nói mình trẻ người non dạ! Ba Ngạn ở một bên khịt mũi nghĩ ngợi nói, mãn
nhãn khinh thường.
Nam Cung Dục nghe xong lời “kể lể” của nàng, dương mi, ngữ điệu mang
ngả ngớn hỏi,「 ác, ngươi muốn bồi thường cho ta như thế nào đây?」
Mã Thiến thấy Nam Cung Dục tựa hồ vẫn chưa có thần sắc phản đối, nghĩ đến lí do thoái thác của mình đã đả động tâm của hắn, không khỏi mừng
thầm, vì thế nàng từ ghế đứng lên, xinh đẹp xoay thắt lưng đến gần hắn,
đem thân mình đầy đặn chà xát lên người hắn.
「 bảo chủ, thiếp nguyện ở lại Hạo Thiên bảo hầu hạ bảo chủ, lấy thân
mình bù khuyết điểm, hi vọng bảo chủ thành toàn.」 nàng lạc lạc thanh
nói, bộ ngực đầy đặn không ngừng cọ xát cánh tay tráng kiện của Nam Cung Dục. Chỉ cần Nam Cung Dục chịu giữ nàng lại, bằng thủ đoạn của nàng,
khẳng định có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
Nhìn đẫy đà tự động đưa lên cửa, Nam Cung Dục nhếch môi tươi cười,
đại chưởng không chút do dự cầm lấy một bên vú, thô bạo xoa nắn đứng
lên.
「hầu hạ như vậy sao?」 lời nói mang ý tà dâm, hắn hỏit, khóe miệng có một tia trào