
xuất hiện một đám hắc y nhân xa lạ, phảng phất từ bốn phương tám hướng
dũng tiến, mọi người trở tay không kịp, ngốc lăng đương trường.
Lăng Tiêu trong viện
Mục Tâm Liên mặc dù mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ thanh tỉnh, trong tiềm thức, nàng vẫn đang chờ đợi một người, người đã từ rất lâu rồi bước vào tẩm
phòng này nửa bước, trong lòng cũng tràn ngập ưu thương cùng sầu bi
không thể giải thích.
Tuy nói không còn phải sống kiếp nô bộc khiến cho thân hình gầy yếu
của nàng khỏe khoắn lên đôi chút, nhưng lại bị nuôi dưỡng giống như cuộc sống của một con chim hoàng yến cũng bào mòn dần tâm linh của nàng.
Nàng cũng từng nghĩ tới, Nam Cung Dục chắc là đã chán ghét nàng, mới
có thể lâu như vậy cũng quay lại xem nàng. Nhưng là mỗi ngày cẩm y ngọc
thực, cẩn thận chăm sóc lại không giống đãi ngộ mà một nữ nhân sắp bị
vứt bỏ nên có, nghi hoặc cùng không yên tràn đầy trong lòng, lại không
có người nào có thể cho nàng một đáp án.
Đắm chìm trong suy nghĩ, Mục Tâm Liên đột nhiên bị một trận xôn xao
bên ngoài quấy nhiễu, nàng có chút khó hiểu, tò mò đi ra tẩm phòng, mở
cửa phòng ra nhìn xung quanh, đang lúc nàng nghi hoắc nhìn trái ngó
phải, thì một nam tử, hình như là hộ vệ hậu viện, đang vội vã đi về
hướng nàng.
「 Đã xảy ra chuyện gì sao?」 Mục Tâm Liên có chút sầu lo hỏi.
「 Tâm Liên cô nương.」 người tới cung kính kêu,「Mộc Phong lâu không
biết vì sao bốc hỏa, bảo chủ công đạo, thỉnh Tâm Liên cô nương ở lại
trong phòng, không cần ra ngoài.」
「Vậy có gì không tốt đã xảy ra không?」 nàng thân thiết hỏi.
「 Tâm Liên cô nương không cần lo lắng, hỏa thế đã có thể khống chế.」 người tới nói xong lập tức vội vàng rời đi.
Mục Tâm Liên biết nàng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, không thể giúp đỡ cái gì, vì thế ngoan ngoãn trở lại trong phòng, ngồi ở ghế
ngoài, lo lắng không biết là có thương vong hay không.
Ngay lúc nàng đang ngồi đứng không yên, cửa phòng chợt mở ra, hai gã diện mạo đáng khinh, một thân hắc y tiến vào.
Nàng kinh hách đứng lên.「 Ngươi…… Các người là ai?」
「 Ngươi là Mục Tâm Liên?」một gã nam tử trong đó hỏi.
「 Ta là Mục Tâm Liên……」 ngay khi nàng vừa trả lời, nàng thấy trên mặt hai gã nam tử lộ ra thần sắc không có hảo ý, nàng trong lòng lập tức dự cảm được điềm xấu, tự dưng sợ hãi đứng lên, nàng cố lấy dũng khí nói:「
các ngươi……」 nhưng nói chưa xong, chỉ thấy một gã nam tử trong đó vung
tay lên, lập tức, đầu nàng xoay xẩm, trước mắt tối sầm, cứ như vậy tê
liệt ngã xuống.
Hai gã nam tử lộ ra tươi cười, đem Mục Tâm Liên yếu đuối nâng lên, khiêng trên vai, xoay người nhanh chóng ra khỏi cửa phòng.
Khi Mục Tâm Liên bị hất nước lạnh cho thanh tỉnh, nàng phát giác mình đang nằm ở trên đất, nàng chịu đựng cảm giác xoay xẩm khó chịu, gắng
gượng ngồi dậy, mới phát hiện cả người ướt sũng, trước mặt đúng là hai
gã nam tử đã bắt nàng trước khi ngất xỉu, dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt lộ vẻ dâm tà làm người ta kinh hãi của bọn chúng.
Gió lạnh thổi qua, nàng cảm giác thân hình không tự chủ được phát run lên, không biết là do mình thân hàn, hay là run sợ.
Cử chỉ này lại làm cho hai gã nam tử hiểu lầm.
「 Đừng sợ a! Tiểu mỹ nhân, chúng ta muốn hảo hảo yêu ngươi, thật
không muốn làm đau ngươi, nhưng mà thật không nghĩ ra biện pháp giúp
ngươi tỉnh lại, đành phải lấy nước lạnh tạt ngươi thôi.」một gã nam tử
đắc ý cười ra tiếng.
「 Cái gì…… Có ý tứ gì?」 mặc dù hiểu được lời nói của bọn họ, nàng cũng không dám tin tưởng.
Hai gã nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái, một gã nói:
「 Nói vậy còn không hiểu, từ nay về sau, người sẽ phải đi theo huynh
đệ chúng ta. Nếu ngươi có thể hầu hạ chúng ta sảng khoái, chúng ta sẽ
không đem ngươi bán đi, để ngươi tiếp tục đi theo chúng ta!」
「 Ngươi…… Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi dựa vào cái gì mà nói như
vậy……」 Mục Tâm Liên sắc mặt trắng bệt, kinh hãi nhưng vẫn không khuất
phục hỏi.
Nam tử cười đến âm hiểm.
「 Nam Cung bảo chủ không phải đã nói cho ngươi biết sao? Hắn đã đem
ngươi thưởng cho chúng ta, nói chúng ta là muốn lưu ngươi hoặc là bán đi đều có thể. Chậc chậc! Bất quá, xem ngươi ốm yếu như vậy, làm cho chúng ta cũng là không đành lòng đem ngươi bán đi, cho nên chỉ cần ngươi
ngoan ngoãn thuận theo, hầu hạ chúng ta, bảo đảm ngươi vẫn ăn ngon mặc
tốt!」
Tuy nói bọn họ cũng từng muốn Bá Vương ngạnh thượng cung, nhưng nếu
có thể làm cho nữ tử mảnh mai này ngoan ngoãn thuận theo, chẳng phải
càng thống khoái, đến lúc đó chơi càng vui, sau đó giết chết vẫn là hoàn thành giao kèo.
Mục Tâm Liên nghe vậy kinh hãi ngây người, toàn thân kịch liệt phát run.
Vì cái gì? Nam Cung Dục sẽ không bao giờ tàn khốc đối với nàng như
thế! Hắn nói muốn cho nàng cả đời ở Hạo Thiên bảo làm nô, hắn sẽ không
đem nàng thưởng cho người khác !
Không! Nàng không tin! Nàng không thể tin tưởng!
Nàng lệ rơi đầy mặt, rốt cục thét chói tai ra tiếng, thê lương nói:
「 không! Ta không tin, hắn sẽ không đối với ta như vậy!」 tâm đã vỡ, suy nghĩ hoảng sợ đã bức nàng tới điên cuồng.
「 Câm miệng!」 nam tử khiển trách,
「huynh đệ chúng ta là vì đồng tình với ngươi, mới có th