
như vậy, có gì mà phải tò
mò?
“Thủy Hử……” giọng Hoắc Tây Du có vẻ chần chờ ‘ ngươi có vẻ rất để ý chuyện của Thượng San?”
“Ngươi chẳng lẽ không thèm để ý?”, Dõan Thủy Hử có chút ngòai ý muốn
nói ” nàng từng là bạn của chúng ta…”, ngẫm lại thấy cũng không đúng
lắm, lại bổ sung một câu ” tuy rằng thường lơ đãng hãm hại chúng ta, là
tiểu quỷ làm người ta giận nghiến răng, nhưng nói thế nào cũng là người
một nhà”
Đem nàng trở thành người một nhà, như vậy mới gây chú ý?
Hoắc Tây Du tổng cảm thấy không quá thích hợp, nhưng là không đúng chỗ nào, cụ thể không thể nói ra nguyên nhân
“Ta nhớ rõ, ta cùng các ngươi đã nói qua, nàng là kẻ hiếu động, bất
hảo, là vì nàng nghĩ rằng mình không còn sống được bao nhiêu lâu cho nên không sợ trời cũng không sợ đất”
Doãn Thủy Hử nghĩ đến Hoắc Tây Du do dự là vì gần đây mới tiêu tan những óan giận do bị nàng hãm hại.
‘Ngươi chính là trước kia đã nói qua với chúng ta”, Hoắc Tây Du khẳng định, nhịn không được nói “Chính vì ngươi đã nói qua nên chúng ta mới
có thể dẫn nàng đi chơi khắp nơi, bằng không ai thèm để ý tới thối tiểu
quỷ kia”
Nhớ tới chuyện đã qua, Dõan Thủy Hử trên mặt lộ ý cười, có vẻ hòai
niệm…Cũng chính vì nhớ tới chuyện quá khứ, làm cho Dõan Thủy Hử nghĩ tới chuyện vừa rồi, cảm thấy vấn đề hiện tại của Thượng San thực nghiêm
trọng.
‘Nhưng nàng không phải lúc nào cũng như vậy, ta đã thấy qua, trước
khi gặp chuyện không may, Tiểu San vẫn ở cùng với cha nàng tại Vô Vi
thôn, hành vi cử chi rất bình thường, nhiều lắm thì cũng chỉ là phóng
khóang hơn so với nữ tử bình thường, không câu nệ tiểu tiết mà thôi”
Chính cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Huống chi phải biết rằng chuyện của Thượng San cũng không phải rất khó khăn, chỉ
cần tìm hiểu vài câu, Đông Bảo liền khai tòan bộ.
Dõan Thủy Hử lại nói ra phát hiện của hắn ” nhưng từ khi hôn phu của
nàng qua đời, liền hòan tòan thay đổi, rõ ràng nhất chính là nàng bắt
đầu phẫn nam trang, cho dù bị người bên ngòai nhìn bằng ánh mắt khác
thường, nàng cũng hòan tòan không quan tâm.”
Đối với việc này, Dõan Thủy Hử hiểu được, vì sao nàng lại hòan tòan không để ý, là vô cảm sao?
Lúc trước khi Tả gia tỷ muội lần đầu tới chơi, hắn chú ý thấy Tả gia
tỷ muội khi nghe nàng tự xưng là biểu cô xa của hắn, vẻ mặt tỷ muội họ
liền lộ thần sắc kinh ngạc.
Trình độ không đồng nhất, nhưng hắn quả thật là thấy .
Cũng khó trách, một cô nương gia lại mặc nam trang đi đông đi tây,
quả thật trái với lễ giáo, khó trách người khác nhìn nàng với ánh mắt
khó hiểu.
Nhưng khi thực tế chứng kiến người khác nhìn nàng với ánh mắt khác
thường, hắn so với Thượng San còn để ý nhiều hơn. Tâm tính muốn bao che
khuyết điểm tự nhiên liền xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy khó chịu, mà
đương sự cố tình không thèm để ý,càng làm cho hắn nổi giận.
“Ta đã nghĩ qua”, Dõan Thủy Hử chia sẻ phân tích của cá nhân ” nàng
trước đây không sợ trời, không sợ đất là vì nghĩ mình sống không được
bao lâu; mà hiện tại việc của vị hôn phu đã đả kích nàng quá nhiều, làm
cho nàng mới trở lại như trước, không sợ trời, không sợ đất”
“Ngô……” Nghe vậy, Hoắc Tây Du tay đang cầm xương gà, vẻ mặt ngưng trọng, làm như đang suy tư điều gì.
“Tây Du, ngươi là đại phu cao minh, Tiểu San cũng không phải người xa lạ, ngươi cũng biết lòng của nàng bị bịnh, ngươi hãy mau tìm cách chữa
trị cho nàng đi”, Dõan Thủy Hử cùng hắn thương lượng.
Từ nhỏ ý niệm ” phải bảo vệ Tiểu San” của hắn quá mạnh mẽ, cho dù vật đổi sau dời, Thượng San từ một tiểu thí hài trở thành một cô nương cũng không làm Dõan Thủy Hử bỏ đi ý niệm này.
Nàng xem giống như bất cần đời, cà lơ phất phơ, mỗi ngày trải qua
dường như rất khóai họat nhưng Dõan Thủy Hử luôn có một cảm giác nói
không nên lời, khó nén sự đồng tình, liền cảm thấy bảo hộ nàng là trách
nhiệm của hắn.
Không ngờ……
“Ngươi thật là ngốc a”, Tây Du nghe xong thỉnh cầu của hắn, phản ứng đầu tiên là quăng xương gà trên tay vào người hắn.
“Tâm bịnh phải chữa bằng tâm dược, lời này ngươi chưa từng nghe qua
sao? Nếu đã biết là nàng bị tâm bịnh, tìm ta có tác dụng gì?”
Doãn Thủy Hử cũng lấy xương gà ném lại hắn, cũng không vì lời nói của hắn mà nản lòng, tiến thêm một bước nói ” ta biết ngươi cũng không phải ngày một, ngày hai, còn không biết bản lĩnh của ngươi?”
“Oa, thật đúng là được ngươi xem trọng nha”, Hoắc Tây Du tức giận.
“Nói đứng đắn , ngươi tìm biện pháp giúp nàng đi, lấy sở học của
ngươi làm sao không biết được tâm dược nàng cần là cái gì?”, Dõan Thủy
Hử vẫn đem hi vọng đặt lên người hắn.
“Không phải ta không muốn giúp”, Hoắc Tây Du cũng không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa ” mà tất cả những suy luận vừa rồi đều là do ngươi
đóan ra”
“Sự tình thực sự là như vậy…”
“Thực sự? là ai nói”,Hoắc Tây Du không khách khí đánh gãy lời hắn ” ngươi có hỏi qua nàng sao?”
“……” Doãn Thủy Hử bị lời của hắn làm cho im lặng.
“Nha, có lẽ Thượng San vẫn tính cách kia, vì bị lễ giáo bó buộc mà
hiện tại nói không chừng chính là giải phóng bản tính mà thôi”, Hoắc Tây Du khách quan nói ” ngươi không thể vì nàng cư