
ng cũng không hình dung được.
Nàng chính là còn sống, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, với nàng, con người sống thì phải vui vẻ thôi.
Nhưng không thể giải thích , chỉ cần sự tình liên quan đến lợi ích
của hắn, nàng có thể không nghĩ đến cảm giác của mình, đem hạnh phúc của hắn đặt lên hàng đầu. Đối với nàng mà nói việc này thật tự nhiên, chỉ
cần hắn vui vẻ, nàng cũng sẽ vui ve, thấy hắn hạnh phúc, nàng cũng sẽ
vui vẻ.
Chỉ cần hắn tốt, thật sự là chỉ hi vọng hắn tốt, hắn hạnh phúc…
Ý nghĩ như vậy nhưng chưa từng nghĩ nguyên nhân là vì sao, lúc này hiểu ra, Thượng San không khỏi có chút hoang mang.
Như vậy là?
Thấy nàng chần chờ, Doãn Thủy Hử nếu hoàn toàn không thèm để ý tuyệt đối là gạt người . Chính là hắn cũng không cần mở miệng thúc giục, bởi
vì……
“Thượng…… San……” Hoắc Tây Du ở bên dưới nghiến răng nghiến lợi kêu.
“Gọi hồn a!” Thượng San tức giận.
Làm cho Hoắc Tây Du không kiên nhẫn la lên, nàng cũng không còn thời
gian để tự hỏi, tay liền đưa về phía Dõan Thủy Hử, đây là lời đáp của
nàng, cũng là mượn lực của hắn mà đứng dậy.
Không nghĩ nữa về nhà, trở về nhà đi!
Đồng Thành Tứ Thiếu Dõan Thủy Hử thiếu gia thành thân nhưng tân nương lại không phải là Đồng Thành Đệ nhất tài nữ là đề tài mọi người bàn tán xôn xao không thôi.
Sau đó không lâu, Đệ Nhất tài nữ vì không chịu nổi đau thương vì thất tình nên đã xuất gia cũng làm cho Đồng Thành rúng động, làm cho nhiều
tài tử vốn ôm ấp mộng tình cảm với giai nhân đều tan nát cõi lòng.
Đều là những sự kiện lớn, mỗi sự kiện đều làm Đồng Thành xôn xao
không thôi, nhưng thời gian trôi qua, cũng không còn ai nhớ tới, dường
như cái gì cũng chưa xảy ra.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, Viện trẻ mồ côi Đình Lan cuối cùng cũng họat động.
“San tỷ, ngươi làm ơn làm gương cho bọn nhỏ được không?”, một thiếu niên tuấn tú thái độ tức giận nhưng ngữ khí vẫn ẩn nhẫn nói.
Đang dựa vào lan can hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng rượu ngon,
người nọ dừng lại một chút, không tình nguyện nhìn về thiếu niên đang
lải nhải như bà già kia
“Lại làm sao vậy?” Thực không nghĩ, nhưng ngữ khí chính là nhịn không được ai oán.
“San tỷ, ngươi là người đã làm mẹ nha”, Đông Bảo hổn hển nói ” còn ăn mặc như vậy, còn không làm xấu mặt Dõan Văn, Dõan Võ sao?”
“Có như vậy nghiêm trọng sao?” Thượng San hoàn toàn không rõ hắn giận điểm gì.
“Chính là có như vậy nghiêm trọng!” Đông Bảo vô cùng đau đớn nha, vội vàng chỉ ra chỗ sai của nàng “Làm nương người ta thì phải có thái độ
làm nương nha, huống chi người ngòai nhìn vào sẽ đàm tiếu sau lưng, nếu
Dõan Văn, Dõan Võ nghe được, bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”
“Bọn họ mới một tuổi.” Thượng San không thể không nhắc nhở.“Hơn nữa
hôm nay theo chân gia gia, bà bà ra ngòai đi chơi, sao còn có thể nghe
người khác đàm tiếu? Còn có, hai tiểu tử này được cưng chiều hết mực, có nhiều người quây quanh nên không có cơ hội nghe người khác nói sau lưng a. Là người nào không có mắt dám ở trước mặt gia gia, bà bà của bọn hắn mà nói xấu, ngươi nói đi”
“Nói không thể nói như vậy.” Đông Bảo như bà già nhắc đi nhắc lại
những lời như đã thuộc lòng ” cho dù không vì bọn nhỏ, ngươi cũng nên vì người lớn, cho bọn họ một chút mặt mũi. Tuy rằng ngươi đã thuận lợi trở thành Dõan thiếu phu nhân, còn sinh được hai tiểu nam hài song sinh,
địa vị càng vững nhưng để là con dâu tốt thì còn phải cố gắng hơn nữa,
chỉ nhìn cách ngồi hiện tại của ngươi thôi làm sao người khác có thể xem trongmắt? Ngươi nha…”
Thượng San làm bộ như không nghe những lời Đông Bảo lải nhải nhưng hắn vẫn không ngừng
“Còn có!, cho dù là Doãn Văn, Doãn Võ đi ra ngòai chơi ngươi cũng
không thể mặc nam trang ở trong viện trẻ mồi côi mà uống rượu, để cho
bọn nhỏ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”
Thượng San hoàn hồn, vẻ mặt bất đắc dĩ.“ ta nhắc cho ngươi nhớ một
chút, mấy đứa nhỏ trong việc hôm nay đều theo sư phó đi leo núi, không
có ai thấy a. Ta nhịn đã hai năm rồi, từ khi mang thai đứa nhỏ, Hoắc Tây Du liền bắt ta không được uống rượu, cho dù là sinh xong cũng đều cả
ngày lo cho con, thật vất vả đến hôm nay mới có dịp thả lỏng một chút,
uống một hai chén thì có gì là quá đáng chứ”
Đông Bảo trừng mắt nhìn hai bầu rượu dưới chân nàng, không tin rằng hôm nay nàng chỉ uống một, hai chén là xong.
Thượng San không phục trừng lại, nàng đã trốn mọi người đến đây để
uống, dọc đường còn vì không muốn mọi người để ý mà thay nam trang,
tưởng rằng có thể tránh được phiền tóai mà uống cho sướng, nguyện vọng
bé nhỏ như vậy thôi, có gì sai?
Từ bên ngòai trở về, Dõan Thủy Hử mệt mỏi lại nhìn thấy nhà vắng tanh liền đến Dục Nhi viên tìm người, không nghĩ được lại thấy cảnh hai
người đang trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi.
Có chút muốn cười, nhưng Doãn Thủy Hử nhịn xuống , nghiêm mặt hỏi:“Làm sao vậy?”
“Tỷ phu, ngươi xem nàng !” Đông Bảo việc nhân đức không nhường ai, lập tức kể tội Thượng San.
Thượng San để mặc hắn nói, chỉ liếc mắt xem thường, ngay cả hừ lại một tiếng cũng lười.
Dõan Thủy Hử sau khi nghe hắn cáo trạng một hồi, liền nói” tốt lắm, để ta xử lý, ngươi cũng đừng giận San tỷ