Old school Swatch Watches
Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

ghiệm ra cái bản chất gây phiền của huynh.

Tiểu quận chúa hổn hển nói: “Gọi sư phụ các ngươi ra đây cho ta.”

Sư phụ lão nhân gia đi đến chỗ Viễn Chiếu đại sư, may sao không có ở đây, nếu không đã nghe thấy động tĩnh ra xử lý chúng ta rồi.

Ta lau mồ hôi, vội vàng nói: “Tiểu nhân lập tức đi thỉnh Vân sư huynh đến, Quận chúa chờ chút.”

Giờ phút này ta đành bất chấp phá đám Vân Châu, tiền đồ Tiêu Dao môn quan trọng hơn, vội vàng đến Bồng Lai Các mời Vân Châu về trấn an tiểu quận chúa mới là quan trọng.

Khi ta đến chỗ cầu đá, lại thấy trên cầu không còn ai, chỉ còn vầng trăng lẻ loi nơi chân trời.

Ta lạnh lẽo nhìn cầu đá trống rỗng, chẳng lẽ, hai người này tiến triển thần tốc, đã đến mức tìm chỗ vắng vẻ uyên ương sum vầy?

Ta thiểu não quay về, không còn tâm trạng nghĩ đến tiểu quận chúa. Cô ta muốn thế nào thì làm, cùng lắm là mách với sư phụ, sư phụ phạt ta là cùng. Ta thở dài sâu kín, lòng trào dâng chua xót. Ta thật sự bội phục bản thân, cầm dao đánh liều đâm xuống, cắm thẳng vào lòng mình thế đấy! Haizzz… Ứa ra là máu hay là chua xót? Trăng sao thưa thớt, bóng người lẻ loi như hồn ma lang thang. Giờ phút này ta lại hy vọng sư phụ phạt ta một trận nên thân, để ta có thể che giấu hết những đau thương không biết lý do không biết lai lịch.

Ta thất hồn lạc phách về đến cổng Trúc Trí Viện, kinh ngạc phát hiện, trước cổng đang rất náo nhiệt, có sư phụ, Vân Châu, tiểu vương gia, Giang Thần, và mấy nha hoàn.

Nhìn thấy Vân Châu, trái tim lơ lửng tầng trời của ta như được đặt chân xuống mặt đất. Hắn không hẹn hò thề ước với Thủy Mộ Vân, hắn đã trở về. Ta không biết là nên vui hay nên buồn. Hắn đang đứng nói chuyện với tiểu quận chúa, đưa lưng về phía ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng bóng lưng cao lớn tuấn dật của hắn khiến lòng ta đột nhiên yên lòng.

“Ngọc Dao, sư đệ ta thích trêu người khác, hắn chỉ đùa muội thôi, không phải ác ý. Muội đừng nóng giận, ta thay mặt hắn xin lỗi muội.”

“Tử Chiêu, huynh chỉ biết thiên vị bọn họ, bọn họ ức hiếp muội hết lần này đến lần khác huynh cũng khoanh tay đứng nhìn.”

Vân Châu không nói gì.

Tiểu quận chúa nhăn nhó, lại quay sang nói với tiểu vương gia: “Ca ca, huynh phải làm chủ cho muội.”

Tiểu vương gia nói: “Muội muội, chúng ta tới đây là để mừng thọ Viễn Chiếu đại sư, đây là Thái An, không phải phủ Hoài An. Bỏ qua đi, ngày mai chúng ta xuống núi.”

“Tử Chiêu.” Tiểu quận chúa dậm chân, lại gọi Vân Châu.

Một tiếng này ta nghe mà hâm mộ không thôi. Lúc ta gọi Vân Châu ca ca, giọng điệu hào sảng, tiếng nói như chuông. Làm sao mà mềm mại, nũng nịu như hai tiếng Tử Chiêu kia? Ta thầm gọi thử, kết quả, không chỉ nổi da gà còn thấy trào dâng sự ghen tỵ. Hai chữ kia không phải để ta gọi.

“Sắc trời đã tối, thỉnh vương gia và quận chúa về nghỉ ngơi trước, tại hạ giáo đồ vô phương, sẽ giáo huấn bọn họ thật nghiêm khắc, mong quận chúa bao dung.”

Tiểu quận chúa không chút tiếp nhận lời xin lỗi của sư phụ, chỉ nói với Vân Châu: “Tử Chiêu, muội có câu này muốn hỏi huynh.”

Vân Châu thản nhiên nói: “Quận chúa xin hỏi.”

Tiểu quận chúa hạ giọng, dịu dàng nói: “Huynh đi với muội.”

Vân Châu chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn đi theo tiểu quận chúa và tiểu vương gia.

Không lẽ tiểu quận chúa định nhân lúc trăng mờ gió trướng biểu lộ tình cảm với hắn? Lòng ta căng thẳng, như hóc xương cá, nuốt không được, nhổ không ra, cứ găm ở họng.

Bóng lưng Vân Châu dần lẫn vào màn đêm, càng lúc càng xa, ta trơ mắt nhìn, lòng dần nặng nề như cảnh đêm trước mắt.

Sư phụ tiễn tiểu quận chúa và tiểu vương gia ra về, liền khẩn cấp triệu tập họp phiên bất thường lần hai.

Đầu tiên sư phụ chỉ vào Giang Thần, sau đó chỉ vào ta, lời ít ý nhiều: “Hai đứa các con, kể từ lúc này, cho đến xế chiều ngày mai xuống núi, không cho phép ra khỏi Trúc Trí Viện một bước.”

Ánh mắt sư phụ nghiêm nghị chưa từng thấy, rất có khí thế chưởng môn.

Ta gật đầu liên tục, tự cảm thấy bản thân và tiểu quận chúa bát tự xung khắc, sư phụ không nói, ta cũng dự định đóng cửa không ra, đỡ phải chạm mặt cô ta.

Giang Thần lại nói: “Sư phụ, con cố ý chọc giận cô ta.”

“Tại sao?”

“Hoài An Vương phủ dã tâm không nhỏ, lần này tiểu vương gia đến mừng thọ Viễn Chiếu đại sư, ý không ở trong lời. Hắn dự định lôi kéo mấy bang phái giang hồ làm lực lượng bản thân. Con tận lực chọc giận tiểu quận chúa, là để Tiêu Dao Môn tránh được vòng thị phi.”

Thì ra là thế, ta cũng hiểu Giang Thần không phải người hẹp hòi như thế, nếu hắn không thích ai, hắn sẽ lờ kẻ đó, khinh không thèm nói chuyện, lại càng không động thủ.

Sư phụ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên bình thản từ ái, cười híp mắt nói: “Tiểu Giang, thật vất vả cho con. Ta đã nghĩ sao con lại đột nhiên lòng dạ hẹp hòi như thế, lại đi gây sự với một con nhóc con!”

Giang Thần quay sang nhìn ta, tươi cười: “Ngoài gây sự với tiểu Mạt, con không thèm gây sự với bất kỳ nha đầu nào khác.”

Ngàn vạn lần đừng thế! Ta “thụ sủng nhược kinh” nhìn Giang Thần, cầu khẩn tha thiết: “Giang sư huynh, muội cảm thấy huynh nên coi muội như ‘bất kỳ nha đầu nào khác’.”

Hắn cười híp mắt nói: “Không đư