XtGem Forum catalog
Ba Đóa Hoa

Ba Đóa Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321710

Bình chọn: 8.5.00/10/171 lượt.

ơi! Cuộc đời này là thế nàỏ

Và nàng ngất xỉụ

o O o

Chương Niệm Sâm khổ sở tựa đầu ttrên song cửa sổ, nàng nhìn ra con đường trước mặt. Chị Hai chết, chị Ba đang bệnh, Dương Âm thì đi tòng quân, Từ Lập Quần cũng bị điều đến Côn Minh công tác. Trong mấy tháng ngắn ngủi mà sự tình cuộc sống đã biến đổi lớn lao thế này! Chị Ba bệnh nằm liệt giường nay đã gần ba tháng, thầy thuốc căn dặn không được xem sách nhưng chị vẫn lén xem, xem xong lại kêu la đầu đau nhức.

Mẹ như ngọn nến trong gió, từ ngày chị Hai chết, người không còn thiết đến điều chi nữạ Từ Lập Quần đi Côn Minh, nàng càng tịch mịch, mỗi ngày tựa song, chỉ là ngóng thư chàng. Từ Lập Quần, Từ Lập Quần, mong chàng thật sự yêu nàng, mong chàng ở Côn Minh đừng yêu cô gái nào khác! Như cha nàng ở bên Pháp đã yêu một lưu học sinh!

- Tiểu muội - Niệm Du gọi nàng, nàng chạy vô phòng chị Niệm Du ngồi tựa thành giường, tinh thần tỏ ra sảng khoáị

Niệm Sâm hỏi:

- Có chi không chị?

- Lấy cuốn sách trên bàn cho chị, với cây bút và quyển nhật ký nữạ

Niệm Sâm nói:

- Nhưng bác sĩ bảo là chị không nên xem sách kia mà!

- Dẹp bác sĩ đi, đều là nói trăng nói cuội! Chị nằm trên giường mà sắp khùng! Thực sự, bệnh của chị vốn có chi đâu, lấy sách đưa cho chị đi!

Niệm Sâm lấy sách đưa cho chị và ngồi bên giường, nhìn chị hỏi:

- Chị Ba, sao chị mê đọc sách quá vậỷ

- Không đọc sách thì làm cái gì? Như em đó, mỗi ngày yêu đương mà thần hồn điên đảo đứng ngồi không yên? Như chị Hai đó, cũng vì ái tình mà phải bỏ mạng? Chị đâu ngốc như vậy, trong sách có bao nhiêu điều học hỏi, nghiên cứu không hết, vui thú bao nhiêu! Người yêu của chị chính là sách!

- Cái gì trong sách cũng đều có, Niệm Du tiếp tục nói - Cả đời chị, nghiên cứu còn chưa hết, cuộc sống hữu hạn cầu cái học vấn vô cùng …

- Thôi được rồi, chi Bạ - Niệm Sâm cau có nói - cái già lý luận của chị tới rồi!

Nàng ngóng tai lắng nghe, vụt nhảy cẫng, phóng ra ngoài cửa, miệng reo lên.

- Nhất định là ông đưa thư tới!

Nhưng lập tức nàng chau mày ủ dột trở vô, ngồi bên cửa sổ mà cằm gác trên song buồn bã:

- Lại không có thư! Cái Lập Quần chết toi này! Lập Quần quỷ quái này! Không thể tin hắn bận đến không có thời gian viết mấy chữ! Miệng thì nói yêu đương ngọt ngào, ra đi rồi để người ta chết khổ! Hừ! quỷ vật!

Niệm Du ngó Niệm Sâm mà thầm lắc đầụ Đoạn mở sách ra đọc. Hai chị em ngồi ở hai góc, một người thì thẫn thờ, một người thì xem sách, thời gian lặng lẽ trôi quạ Chiều ngày thu rất ngắn, mới đó đã đến lúc lên đèn Niệm Sâm đứng dậy đi bật đèn. Đèn vừa bật sáng Niệm Du bỗng dưng ré lên một tiếng, tay ôm lấy đầu, Niệm Sâm chạy tới hỏi:

- Chị Ba, gì vậỷ Chị có sao không?

- Đầu chị! Đầu chị.!

Niệm Du kêu to và vật xuống giường ôm đầu mà lăn lộn, sách bút văng xuống đất. Niệm Sâm hốt hoảng, cất tiếng gọi Chu Má và Mẹ. Chương lão thái thái và Chu má lập tức chạy tớị Niệm Du vẫn đang kêu la dữ dội:

- Đầu tôi! Ui da, đầu tôi!

Chương lão thái thái chạy tới ôm Niệm Du , một mặt hối Niệm Sậm

- Mau đi mời bác sĩ tớị

Niệm Sâm liền chạy như baỵ Chương lão thái thái nơm nớp lo sợ hỏi:

- Niệm Du, đầu con sao rồi?

- Úi da! Đầu tôi!

Niệm Du kêu la cuồng loạn, dùng răng cắn xé chiếu chăn:

- Đầu tôi sắp vỡ rồi, sắp nổ rồi, ui!, Trời ơi!

Chu Má bưng một thau nước lạnh, muốn thử dùng khăn ướt đắp lên đầu nàng xem, nhưng tấtcả đều vô dụng Niệm Du vẫn vừa khóc vừa lạ Rốt cuộc bác sĩ đã tới, trước hết ông tiêm cho nàng mũi thuốc giảm đau, và không dễ gì nàng mới ngủ mê. Vị Bác sĩ này là người nổi tiếng ở chợ Trùng Khánh ông cẩn thận khám mạch cho Niệm Du lại còn dòm ngó khắp phòng, ông nhặt sách, bút ký rơi dưới đất và dở ra xem, đoạn ông ra ngoài phòng khách ngồi.

Chương lão thái thái và Niệm Sâm cũng theo ra, Chu má thì trực bên giường giữ Niệm Du, Chương lão thái thái dè dặt hỏi:

- Thưa bác sĩ, bệnh tình con gái tôi có nặng lắm không?

Bác sĩ ngồi trầm ngâm giây lát, hỏi:

- Chương tiểu thư là sinh viên đại học phải không?

- Dạ phảị Đã tốt nghiệp rồi, ban vật lý.

Lão thái thái đáp.

- Chắc cần mẫn lắm phải không?

- Dạ, mỗi ngày cháu đều học cho đến khuyạ

Bác sĩ gật đầu:

- Bệnh Của Chương tiểu thư vốn vì dùng óc quá độ. Từ nay trở đi, đừng để cô ấy xem sách gì nữa, đừng để cô ấy viết và làm bất cứ việc gì có tính cách động não, chẳng thế, mạng sống e khó bảo toàn!

- Nhưng - Niệm Sâm xen lời - Chị ấy còn định thi lấy bằng nước ngoài!

- Cô ấy vĩnh viễn không thi cử gì được nữa!- Bác sĩ lắc đầu - Suốt đời không thể đọc sách. Lão thái thái, nhớ đấy, chớ để cô ta cầm tới quyển sách, và như thế mới có thể chóng hồi phục! Nếu như để cô ta cầm tới sách thì tôi không còn cách chi, đành bó taỵ

Thật vậy, nhờ tiêm và uống thuốc, ăn thêm chất bổ dưỡng nên Niệm Du rất chóng hồi phục. Sau khi thấy trong người được khoẻ, nàng phát hiện sách vở trong phòng mình đều dời đâu mất hết, nàng dẫy nẩy hỏi Chu má. Chương lão thái thái bước vô cười mà bảo:

- Bác sĩ dặn, bệnh con vừa mới hết không thể xem sách được!

- Bây giờ thì con chưa xem, con chỉ là muốn sắp xếp lại thôi! Đợi chừng nào có thể xem được con mới xem!

Chương lão