
o phòng tắm, nghe tiếng nước róc rách, vẻ mặt tôi đầy buồn bực, có ai nói cho tôi biết không, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì đây.
Sau đó tôi chú ý tới cạnh tủ đầu giường ở phía tôi, thấy được chiếc máy quay phim kia. Cầm lấy xem thì thấy phía dưới máy quay phim là một tờ giấy nhỏ. Tôi tò mò mở ra xem, trên tờ giấy có viết mấy chữ to lệch lạc.
[Lúc không có Đường Vụ ở bên cạnh mới mở nó ra'>
Kỳ quái, là ai nhét tờ giấy này ở đây? Còn không thể mở ra khi có mặt Đường Vụ? Thần bí như thế?! Lòng hiếu kỳ nếu một khi được mở ra thì nhất định phải thoả mãn mới có thể đóng lại. Vì thế tôi thu lại tờ giấy và máy quay phim.
Đường Vụ tắm xong đi ra thì mời tôi đến nhà ăn của khách sạn cùng ăn sáng. Tôi rất muốn lập tức mở máy quay phim ra xem rốt cuộc là cái gì, vì thế tôi phải đặt ra một lời nói dối nho nhỏ với Đường Vụ.
“Tôi mệt quá, ngủ tiếp chút nữa, anh ăn xong thì gói lại mang về cho tôi.” Tôi giả vờ mệt mỏi kéo tới, lùi về trong ở chăn của mình lần nữa.
Đường Vụ không nói gì, anh ta đứng ở đầu giường nhìn tôi một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Sau khi chờ đợi không còn động tĩnh nữa, tôi mới mở chăn ra, cầm máy quay phim trốn vào nhà vệ sinh. = = phòng tắm gì đó thật sự lớn lắm. Lòng hiếu kỳ rộng mở, tôi bật máy quay lên, tiến vào tầm mắt đầu tiên chính là một cô gái có bộ dạng giống tôi y như đúc, ồ, nói đúng hơn, đoạn phim này là do tôi của hôm qua quay lại. Tôi cố gắng kiềm nén trái tim kích động của mình, đợi đến sau khi xem xong đoạn phim chỉ có mười phút như dài như nửa thế kỷ này, tôi bất lực tắt máy đi. “Tôi” của ngày hôm qua giao vấn đề khó khăn cho “tôi” của ngày hôm nay, mà tôi rất muốn giao trách nhiệm này cho “tôi” của ngày mai. Thế nhưng, tôi sợ mình làm không được, lời cô ấy lặp lại trong đầu tôi suốt. Đánh cuộc hay là không đánh cuộc, thắng hay thua, cuối cùng vẫn phải đưa ra một quyết định. Thà ích kỷ kéo dài, không bằng ích kỷ đưa ra một kết thúc.
Vì thế, tôi quyết định, tôi phải đi tìm Tề Bân.
***
Great Barrier Reef thật là một nơi xinh đẹp, hoàn cảnh tươi đẹp giống như tiên cảnh. Ba người chúng tôi nằm trên bờ cát hưởng thụ tắm nắng. Tôi đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để tách Đường Vụ ra, thì anh đã đưa ra đề nghị lặn xuống biển chơi.
“Tôi không bơi, tôi ở đây phơi nắng.” Tề Bân cũng tỏ vẻ mình không thích đi lặn, tình nguyện ở lại chỗ này cùng tôi phơi nắng. Thấy hai chúng tôi không hứng thú với việc đi lặn, Đường Vụ cũng không đi. Tôi hoảng hốt, anh không đi thì tôi không thể làm gì cả, tôi đành phải dốc sức khuyên bảo thuyết phục Đường Vụ đi lặn.
“Anh cứ đi đi, ở đây có tôi trông coi rồi.” Thấy một mình tôi hăng say thuyết phục Đường Vụ đi lặn, Tề Bân dùng khoé mắt lướt qua tôi, tôi đoán anh ta chắc đã nhìn ra gì đó, nhưng anh ta không nhiều lời, ngược lại đứng về phía tôi, bảo Đường Vụ tự mình đi lặn. Cuối cùng Đường Vụ không lay chuyển được hai chúng tôi, anh thay đồ lặn đi xuống nước.
Rốt cuộc chỉ còn lại tôi và Tề Bân.
“Cô muốn nói gì?” Tề Bân là một người thông minh, nếu anh ta đã hỏi thẳng thì tôi cũng không quanh co lòng vòng.
“Tôi biết cả rồi, anh có thể giúp tôi an bài phẫu thuật không?” Tôi vừa nói xong, Tề Bân liền mất bình tĩnh. Anh ta gần như nhảy dựng lên từ bờ cát, dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi.
“Cô có biết cô đang nói gì không? Giải phẫu thất bại cô sẽ chết, cô thật sự nhẫn tâm nhìn Đường Vụ đau lòng vì cô sao?” So với Tề Bân, tôi phải tỏ ra bình tĩnh hơn. Tôi vừa chơi với đống cát, vừa bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.
“Tề Bân, anh không phải là tôi, anh sẽ không hiểu được nỗi khổ của tôi. Đúng vậy, giải phẫu thất bại tôi sẽ chết, nhưng nếu giải phẫu cũng không phải thất bại một trăm phần trăm, sao anh không nói đến khả năng giải phẫu thành công chứ? Hơn nữa, hiện tại tôi sống cũng không bằng chết.” Tề Bân có lẽ bị tôi chọc giận, anh ta vươn tay đẩy đống cát tôi vừa chất lên.
“Cô quá ích kỷ rồi đó!”
“Chẳng lẽ anh không ích kỷ? Anh chỉ nghĩ đến khả năng tôi chết, Đường Vụ sẽ đau lòng, nhưng anh chưa từng nghĩ đến tôi sẽ đau lòng, anh có thể hiểu được tâm trạng đau khổ lúc mỗi sáng thức dậy đều coi người mình yêu nhất là kẻ xa lạ hay không? Tôi cố gắng ghi nhớ chút gì đó, ghi nhớ tôi đã có được những gì, chẳng lẽ tôi sai sao…”
“…” Tề Bân có lẽ hơi dao động, thấy vậy, tôi liền tiếp tục châm vào. Ha, Tề Bân, hôm nay tôi không tóm được anh, tên tôi sẽ viết ngược!
“Anh giúp tôi hay không là tự do của anh, giúp tôi là đồng tình, không giúp tôi là trung thành. Nhưng mà tôi muốn nói với anh, nếu anh không giúp tôi, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt trời của ngày mai.”
“Sao cô phải khổ vậy chứ…” Thấy tôi dùng cái chết ra uy hiếp, Tề Bân thật sự tiến thoái lưỡng nan.
“Phụ nữ mà, lòng dạ rất mạnh mẽ.” Tôi nhíu mày, nhìn Tề Bân tỏ thái độ. Anh ta không lay chuyển tôi được, rốt cuộc chịu khuất phục dưới uy của tôi.
“Nhưng mà, an bài phẫu thuật không phải một mình là được, tôi phải liên lạc trước với các giáo sư nước ngoài hẹn thời gian phẫu thuật, thêm một thời gian nữa, ít nhất là một tuần, cô…” Tề Bân không nói rõ ràng, nhưng tôi vẫn hiểu ý c