ắn sẽ tìm tìm đến câu này.
Đây là câu thơ đầu tiên hắn dạy cho nàng, muốn nàng phải luyện tập chữ cho tốt, bọn họ đã từng thân thiết đến thế ở tại trong câu thơ ngắn gọn này.
Tim đập nhanh, nàng vội vàng nghĩ biện pháp muốn che dấu, thấy hắn vẫn chưa truy vấn, nhẹ nhàng thở ra.
“Rất kỳ quái nga, câu thơ này cùng với câu thơ trên vò rượu kia giống nhau như đúc.” Hắn giả bộ hoàn toàn tỉnh ngộ nói.
Ngươi cố ý ! Cô Sương trong lòng mắng nhẹ. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra được hắn đang dò hỏi.
“Không biết chữ mà ở trong phòng này khắ nơi đều có sách.” Hắn tức giận nói nàng.
“Dù sao còn có thể chụp muỗi.”
“Không nói đến sách, hôm nay tiến cung, thái thượng hoàng thưởng cho bổn vương một ít nho Cao Xương, nàng muốn ăn không? Nghe nói đến nho Cao Xương này rất ngọt, ở Trường An cũng chỉ trong cung mới có thể thấy.”
“Nho...... Nho. Ta không muốn ăn, sẽ dơ quần áo, lại lạnh lạnh.”
“Nếu như vậy, Đông Lam, đem nho vừa lĩnh phân cho bọn tiểu nhị ăn đi.” Hắn đối với cửa sổ cao giọng nói.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Cô Sương vểnh tai nghe, đau lòng thấy bọn tiểu nhị vừa ăn nho vừa cười đùa. Rất muốn ăn nha!
“Ta đã ngửi được mùi nho.” Hắn đùa nàng.
“Vương gia, thần mệt mỏi, muốn ở trong này nghỉ ngơi, đêm nay sẽ không trở về Hưng Khánh cung, người mau dẫn người trở về đi.” Nàng muốn ở lại trong cửa hàng đem bọn họ mắng đến thối đầu. Ăn nho của nàng, hừ! Nàng sắp tức giận đến điên rồi.
Nghe nàng kêu mệt, hắn đi tới, ôn nhu vỗ vỗ lưng của nàng, đem nàng kéo đến bên giường, tháo tung mái tóc của nàng ta.
“Mệt mỏi thì ngủ đi, ta ở tại đây giúp nàng.” Hắn tự tay cởi bỏ áo ngoài của nàng, giúp nàng nằm ngã xuống giường.
Bàn tay to nắm giữ nàng hạ xuống dưới, cùng mười ngón tay của nàng đan xen nhau
Nàng rụt rè rút tay về, rồi lại ngừng lại. Một chút ôn nhu, một chút ấm áp, nàng vẫn là thực tham. Nàng chỉ dừng lại một hồi thôi thì sẽ rút ra.
Lông mi dài nhướng lên, nàng nhìn nhìn hắn.
“Vương gia?” Hắn sao vẫn còn không đi?
“Chờ nàng nghỉ ngơi đủ, rồi chúng ta trở về Hưng Khánh cung.” Hắn mỉm cười, ngồi ở bên giường.
“Vương gia, có thể để cho thần ở lại......”
Không cho nàng cơ hội dông dài, môi hắn khẽ chạm lên môi nàng lộ ra cảm giác man mát.
Cả người cứng đờ. Hắn......
Nhẹ nhàng đụng chạm làm hai gò má của nàng phất hồng.
Mang theo nỗi lo lắng giống như chuồn chuồn lướt nước một đường lướt qua cánh môi, sau khi khiến cho kích động lại bằng tất cả thương tiếc hút môi thơm tho của nàng.
Hắn hôn vẫn là làm cho người ta say mê như vậy, không vội không say, thâm tình như nước, trong giây lát đó, càng có thể làm cho người ta thêm tham lam cùng quyến luyến, khơi mào hoả diễm ở chỗ sâu nhất trong linh hồn.
Khi sắp làm đối phương bốc cháy, hắn lại hợp thời thối lui, làm cho người ta từ trong sương tuỷ cũng biết vị nhưng lại không được thoả mãn.
“Ngủ đi.” Hắn nhíu mày, có cảm giác khoái ý được thực hiện.
Thế nào còn dám không nghe lời, nàng liền quay lưng đi, ôm môi sắp cháy nhắm hai mắt lại.
Một cái hôn gơi lại bao nhiêu hoài niệm. Tư vị lần đầu tiên ở trong lòng hắn, cảm giác lần đầu tiên hôn lên khoé môi hắn, còn có năm tháng mà bọn họ hoạn nạn có nhau.
Nàng sẽ bảo vệ tốt tất cả những chuyện này, đem yêu thương ở lại trong lòng, thẳng đến khi bước lên hoàng tuyền. Chỉ cần nàng còn sống, tình yêu của bọn họ sẽ vẫn tồn tại, chẳng sợ hắn cái gì cũng không nhớ rõ.
Đêm dài tĩnh lặng, ngoài tường vài tiếng chó kêu có vẻ phá lệ chói tai, ánh mắt tinh anh nhẹ nhàng giống như vải bông. Nàng lê thân thể lạnh lẽo, rón ra rón rén bay qua lùm cây, ánh mắt đông ngắm tây ngắm nhìn xem, phát hiện ra trước tẩm phòng của Thuần Vu Thiên Hải không có người trông coi.
“Đông Lam cùng Ích Thọ cũng đi ngủ? Thật sự là trời cũng giúp ta.” Nàng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, nhẹ mũi chân hướng cửa sổ tới gần.
Lại xác định không có người, nàng đẩy cửa mà vào.
Lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong phòng, ánh sáng của bầu trời lam âm u xuyên thấu qua rèm thưa vào phòng.
Một nam tử lõa lồ, khuôn ngực gầy gò, giống như một bức tượng, mặc áo ngủ màu gấm nằm yên lặng ở trong phòng. Lông mi thật dài, theo hô hấp đều đều khẽ nhếch lên. Ngũ quan rõ ràng, yên tĩnh gợn nước dưới ánh trăng.
Giương cái miệng nhỏ nhắn, nàng nhìn đến ngây người.
Sau một lúc lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, nhớ tới bản thân mình tới làm gì.
Họa thủy a, nam nhân rất tuấn tú cũng là họa thủy.
Từ trong túi đổ ra một viên thuốc, lại từ trên thắt lưng nàng khéo léo lấy ra một cái lư hương.
“Đây là giải dược độc nhất vô nhị của khấp huyết thảo, chàng phải hấp thụ cho tốt, dùng sức hấp, nhất định sẽ tốt lên.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. quay đầu lại nhìn nam nhân đang ngủ say.
Ngủ thực say đây, hẳn là sẽ không biết nàng tới.
Đốt với bôi thuốc xong, một vị thuốc đông y mùi thơm ngát toả ra, trong phòng nhất thời khói nhẹ lượn lờ.
Sợ rằng hắn hấp không đủ nhiều, nàng dụi mắt nhẹ, đem lư hương đặt ở trên tay, đưa tới đầu giường.
“Chàng hãy cố gắng lên.” Nàng tựa vào bên giường, mê luyến nhìn hắn.
Lần đầu tiên nhìn th
