thần nữa.”
Ông trời đã cho nàng một đoạn thời gian như vậy, nàng sẽ nắm chắc thật tốt, dùng hết kiếp này toàn bộ yêu thương hắn.
Hắn ảm đạm hạ mắt, truy đuổi môi của nàng, hôn luôn cả lời cùng kháng cự của nàng.
“Chàng...... Phải đáp ứng ta...... Buông tay ra...... Mau buông.” Hắn nuốt luôn lời nói của nàng. Hai tay vội vàng cởi bỏ quần áo của hai người, tham lam ngửi mùi hương trên người nàng.
Là hương vị này, là hương vị chỉ trong mộng mới có. Ánh mắt của hắn lại đỏ lên. Vì truy đuổi mùi hương khí này, mà hắn đã bị dày vò đã lâu, chấp nhất đã lâu.
Cùng nàng thiếp hợp, tâm hắn sẽ không đau đớn cùng trống rỗng.
Lòng trung thành mãnh liệt mang đến niềm vui mừng thật lớn.
Ngăn cản không được nhiệt tình của hắn, nàng theo hắn trong lúc đó cùng nhau trầm luân ở giường, cùng hắn triền miên. Trong đáy lòng vẫn có thanh âm, không ngừng thúc giục nàng mau rời đi, nhưng nàng cũng không muốn chạy, thầm nghĩ mà ôm hắn.
Mái tóc màu đen như mực của hắn phát tán ra, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy nam nhân đang dùng sức luật động, mỗi một lần trèo lên đỉnh cao, trong đầu liền nổ tung đến hoa mắt choáng váng.
Bọn họ cuối cùng cũng sẽ không gần nhau đến già, cho nên, chỉ có làm cho giờ khắc này càng thêm sáng lạn, càng mê người, mới không uổng công chia lìa.
“Vương gia, chàng phải đáp ứng thiếp...... Thả thiếp đi.” Nàng thở hổn hển ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói.
Sáng tinh mơ, Cô Sương rửa mặt chải đầu xong, rời đi khỏi Hưng Khánh điện, đi ra bên ngoài, bên tai truyền đến tiếng ba tỳ nữ đang trong góc khe khẽ nói nhỏ.
“Lão Vương phi đang tới, Liên phu nhân phân phó đem Tây Thanh các dọn dẹp.”
“Uh, hôm nay đã nghe nói thấy.”
“Liên phu nhân còn dặn dò......”
Nàng vùi đầu bước hướng về phía đại môn, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng tối chụp xuống, nàng ngẩng đầu lên vội vàng lui xuống hai bước, ở dưới tán cây, cất giấu một thân ảnh như ác quỷ.
“Cô Sương, lần trước ngươi còn chưa được giáo huấn đủ sao?” Thanh âm người nọ thô như cát.
Lại là người này. Cô Sương hít một ngụm khí lạnh, lần trước đột nhiên bị cắt qua lòng bàn tay, lần này nàng không dám khinh thường gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia.
“Lão Vương phi để cho ta tới nói cho ngươi biết, ngươi nếu không sợ chết thì cũng không phải là tiểu nhị thay mặt cho ngươi trong hỉ phô cũng không sợ chết. Phải cẩn thận rồi.”
Thân ảnh kia chợt lóe lên rồi biến mất.
Hình ảnh Lão Vương phi tiến vào trong óc của Cô Sương, gợi lên những chuyện đã qua......
Vô sỉ! Dùng áy náy của Thiên Hải chiếm lấy hắn, làm gia tộc Thuần Vu bị đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi nữ nhân ác độc này, lúc trước không nên để cho ngươi ở bên người của Thiên Hải.
Một cái tát tai mạnh mẽ đánh tới.
Cô Sương run run nhìn xuống. Cái kia bàn tay mang đến đau đớn cùng kinh ngạc kia, bốn năm qua chưa bao giờ biến mất. Trong trí nhớ của thị tộc Thuần Vu người người đều có bộ mặt dữ tợn nhìn về phía nàng đánh tới, bức nàng rời đi khỏi Thiên Hải.
Nàng đã từng phải lựa chọn, là lưu lại, hay là thoát đi?
Nàng muốn hắn hạnh phúc, muốn hắn có con nối dòng, lại không muốn nhìn đến hắn có nữ nhân khác. Mà hắn, chỉ nguyện lấy nàng, không muốn lấy nữ nhân khác làm tổn thương lòng của nàng. Nàng tuyệt đối, hắn cũng tuyệt đối như thế. Nhưng là, hành động chuyên tâm như vậy, làm cho Nghi Vương phủ lâm vào cục diện không có con nối dõi kế thừa tước vị.
Nàng lâm vào tiến thoái lưỡng nan, trừ bỏ biện pháp ra đi, nàng thật sự không có biện pháp khác.
Gió lạnh đánh úp tới, nàng lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn. Nàng đã đáp ứng bồi hắn một ít thời gian thật tốt, cho đến khi hắn lấy Vương phi, vì lão Vương phi bức bách làm cho nàng không thể không chấm dứt trước thời gian tốt đẹp ghi khắc cả đời này, thôi thì thay vì chờ hắn lấy Vương phi chi bằng thay hắn mà làm mai, buộc hắn buông tay.
Ra khỏi Hưng Khánh cung, nàng thẳng đến công sở mà đi.
“Ngươi sao lại ở trong này?” Ba vị quan môi* vừa vào đến công sở liền nhìn thấy Cô Sương toàn thân màu đỏ như son. Nghe quan phó một bên nói, bọn họ mới biết rằng nàng đã chờ ở nơi này một lúc lâu rồi.
*quan môi : các quan chuyên phụ trách làm mai mối cho quan lại
“Vương đại nhân, Lý đại nhân, Trương đại nhân.” Vừa thấy bọn họ đến, Cô Sương phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười ngọt ngào.
Ba vị quan môi trong lòng thầm kêu không tốt, nữ nhân này lại đến đây sinh sự .
Nhóm lão nhân nháy mắt lẫn nhau. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, khi mùa xuân đến thường hay phá huỷ chuyện của bọn họ, nay lại tới đây làm cái gì?
“Ngươi không phải mỗi ngày đều đi theo Nghi vương sao? Tới đây làm cái gì?” Trong đó một vị không có ý tốt cười nhạo nàng.
“Ôi, xem Vương đại nhân nói cái gì kìa, ta chỉ là một bà mối, nhìn Nghi vương lâu không cưới vợ, đành bỏ công sức đi lại trong Hưng Khánh cung, theo dõi và quan sát tâm ý của hắn. Nếu Nghi vương coi trọng khuê nữ nhà ai, bà mối này sẽ không thất trách làm cho Nghi vương sai lầm suốt đời a.”
Một câu nói ra làm vài quan môi sắc mặt xanh mét. Nàng rõ ràng là đang mắng nhóm hắn không có năng lực th