
hắn gắt gao nắm chặt tờ giấy.
Trong lòng nàng cũng đoán ra.
“Có phải Lâm Tri vương bên kia hay không ......” Hắn cùng nàng đã nói qua nhiều lần, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay như vậy, sống quãng đời còn lại ở nơi này.
Nàng cũng tin tưởng hắn có gan dạ sáng suốt đi thay đổi hiện trạng, cũng không nghĩ bọn họ sẽ mau tách ra như vậy...... Tách ra.
“Ừ.” Hắn nhìn về phía nàng, trong mắt đã hiện lên sát ý. Xem ra Lâm Tri vương bên ngoài, điều binh tiến hành thật sự thuận lợi.
“Thiên Hải, chàng đi đi, theo cái sơn động lần trước mà thiếp nói cho chàng mà trốn ra ngoài, bọn họ sẽ không phát hiện ra được.” Nàng cầm tay hắn, hạ giọng nói.
“Chúng ta cùng nhau đi.” Nàng là ngườimà hắn không yên lòng nhất. Nếu hắn rời đi khỏi nơi này, nàng khẳng định sẽ có phiền toái lớn.
“Nếu thiếp cũng không thấy, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ. Thiếp sẽ làm bộ chàng bị bệnh ở trong phòng, làm cho bọn họ không phát hiện ra hành động của chàng. Thiên Hải, chàng đi nhanh đi. Nhanh đi, Đại Đường cần chàng, vì các thế tử mà báo thù.” Nếu hắn phải lên núi đao, dù cho nàng có lấy sinh mệnh ra thay thế cũng không sao.
“Vũ nhi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng.” Nếu hắn đánh vào Đại Minh cung ở Trường An, cản không được tin tức sẽ truyền đến nơi này, nàng nên làm cái gì bây giờ?
“Đừng lo lắng, thiếp sẽ tùy cơ ứng biến.” Nàng thủy chung kiên định cười, không muốn làm gánh nặng cho hắn.
Đưa ngón tay đã trở nên trắng bệch, Thuần Vu Thiên Hải gắt gao ôm lấy nàng, “Nàng nhất định không thể xảy ra chuyện gì, nếu không có nàng, ta không thể sống một mình.”
“Vâng, mặc kệ thế nào, thiếp nhất định sẽ còn sống, Thiên Hải, tin tưởng thiếp.”
Nặng nề mà gật gật đầu, hắn xoay người bước đi.
“Thiên Hải......” Hốc mắt đỏ, nàng nhỏ giọng kêu hắn.
“Không khóc, ta cũng đáp ứng nàng, nhất định sẽ trở về cầm tay nàng đi hết cả cuộc đời này.” Hắn quay đầu lại nhìn nàng, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên.
“Thiên Hải, thiếp......” Nàng muốn nói lại thôi. Nàng đã muốn nói cho hắn trong người mình đang có mang, hai người có đứa nhỏ, mong hắn nhất định phải còn sống trở về nhìn đứa nhỏ sinh ra. Nhưng nàng nói không nên lời, như vậy sẽ liên lụy đến bước đi của hắn.
“Làm sao vậy?” Khẩn trương nhìn nàng, hắn cảm giác ra nàng đáy mắt chờ mong cùng lòng chua xót.
“Không có việc gì không có việc gì, chàng đi nhanh đi, nơi này cách Trường An hơn một trăm dặm, chàng còn rất nhiều đường phải đi.” Cánh tay nhỏ bé yếu ớt nắm tay hắn, lại lưu luyến không muốn buông ra.
“Chờ ta!”
Nhờ cơn mưa trắng xoá che dấu, hắn đi qua vùng đất khai hoang phụ cận trốn qua sơn động đi ra ngoài.
Hắn đi hoàn thành nghiệp lớn của mình, mà nàng đè nén tâm tình kích động xuống, ngồi ở ngoài nhà đá bắt tay vào thêu khăn, làm bộ trong phòng có người, luôn luôn đối với người trong phòng kêu gọi để cho quan binh đi qua nghe thấy.
Mọi việc đều rất thuận lợi, khi trên trời chậm rãi có mây đên kéo đến, nàng theo thường lệ nhóm lửa nấu cơm.
Đột nhiên, một đám quan binh phẫn nộ đem nàng bao vây xung quanh.
“Nam nhân trong phòng đâu?” Bi lính cầm đầu, nắm lên vạt áo của nàng, đem nàng nâng lên cao, ánh mắt híp lại.
Nàng thuận miệng nói dối, lại bị người nọ giơ lên tát một cái.
“Hắn dám bỏ trốn, ngươi con tiểu tiện nhân này, hắn đã ở kinh thành gây sự mà mày còn dám nói hắn đi múc nước?” Quan binh hổn hển nói vừa hung hăng cho nàng một quyền đánh vào ngực nàng.
Một ngụm máu tươi phun ra, Tố Vũ gắt gao ôm lấy bụng của mình, từ từ nhắm hai mắt, thừa nhận sự đau đớn.
“Đánh cho ta! Nữ nhân chết tiệt này. Nam nhân của mày lại có thể dám đem mày ở lại chỗ này, xem ra là không nghĩ cho mày sống, đánh hết sức cho ta.”
Những trận đánh tàn bạo làm đau nhức, nàng gắt gao co thân mình lại, nhưng mà vô số nắm đấm dừng ở trên người nàng, đột nhiên, có người đạp mạnh vào bụng của nàng, đau đớn mãnh liệt làm nàng choáng váng hoa mắt một trận.
“Đừng làm tổn thương đến hài tử của ta, không cần.” Nàng thấp giọng khóc kêu, cổ họng đã phát không ta thanh âm.
Cứ như vậy, nàng trơ mắt ra nhìn máu loãng nhiễm đỏ làn váy của chính mình, nhìn thấy đứa nhỏ còn chưa ra đời đã chết trong bụng.
“Nữ nhân chết tiệt này chảy nhiều máu quá, hẳn là sắp chết đi.” Đây là một câu cuối cùng mà nàng nghe được, vô cùng tuyệt vọng cùng đau đớn làm nàng hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe được có người ở ngoài cao giọng kêu, “Vũ nhi! Vũ nhi!”
Là Thiên Hải! Là Thiên Hải đang gọi nàng. Nàng chậm rãi thức tỉnh lại
Hắn đã trở lại, Thiên Hải của nàng đã trở lại, hắn vẫn bình an. Khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt vui mừng, nàng muốn di chuyển, nhưng tay chân sưng đau không nghe theo sự sai khiến, nàng chỉ có thể hợp sức của đôi chân lại ý đồ phát ra âm thanh.
“Vương gia, chúng tôi không có phát hiện ra vị phu nhân mà người nói.”
“Vũ nhi, Vũ nhi!” Hắn lao ra sân, tìm kiếm chung quanh, cổ họng thét lên khàn khàn.
“Thiên Hải......”
Rốt cục, nàng cũng dùng sức từ chân có thể phát ra thanh âm nho nhỏ.
“Thiên Hải.” Nàng lại gọi.
Tìm kiếm được nàng, hắn xuất hiệ