
ại xem ra có thể tiết kiệm. Đi ra ngoài đi.”
“Tin tức?” Nàng không hiểu ra sao. Cái tin tức gì mà nàng phải biết?
“Một tin tức mà ngươi không nghe sẽ hối hận thật lâu.” Phong Trường Lan cầm một ít tóc bạc hất qua đầu vai, “Không lâu nữa ngươi sẽ biết.”
Trong lòng chíp bông Cô Sương đứng ở tại chỗ, nghĩ muốn phá đầu cũng không đoán được. Diêm vương mặt lạnh này, rốt cuộc trong hồ lô có cái gì? (Meott: ý nói muốn làm cái gì)
Hương khói lượn lờ, mùi vị nồng đậm làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, nhưng mà, nó không chỉ sẽ làm cho người ta chìm vào mộng đẹp, còn có thể gợi lên trí nhớ đã mất đi.
“Này một nét, mực khô rồi, đến, lại chấm thêm chút mực.”
“Đúng, chính là như vậy.” “Nghi ngôn uống rượu, cùng tử giai lão......” “Tốt, chậm một chút, hạ bút phải vững.” Hắn kiên nhẫn dạy nữ tử trong lòng cầm bút như thế nào, viết như thế nào, nàng đưa lưng về phía hắn, còn thật chuyên tâm học tập.
Hắn không nhìn được dung mạo của nàng, chính là dùng sức ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người nàng.
“Đây là câu thơ đầu tiên nàng được học, là ta dạy cho nàng, nàng phải nhớ kỹ nó, nhớ rõ nó thật tốt.”
Sương mù hỗn độn cùng mùi hoa giữa không gian, hắn thâm tình thỏa mãn nói nhỏ, tình cảm nồng đậm như lửa ép tới ngực hắn đau quá, thậm chí cổ lực lượng kia từ chỗ trũng trong tim hắn muốn bắn tung tóe đi ra.
Hắn yêu đến mức tận cùng, dùng hết khí lực, muốn đối phương có cùng tình cảm với hắn.
Người kia là ai? Nàng rốt cuộc là ai? Đối với tình cảm mãnh liệt của nàng làm cho chính mình cũng cảm thấy khó tin.
Cuộc đời của Thuần Vu Thiên Hải hắn giống như vì nàng mà tồn tại. Hắn muốn nhìn thấy mặt nàng, nhất định phải thấy rõ nàng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bả vai của nàng, hình dáng nữ tử dần dần rõ ràng......
“Đông” loảng xoảng! Một tiếng nổ, Thuần Vu Thiên Hải theo trên ghế đứng lên, hoàn toàn từ trong mộng tỉnh táo lại, trong lòng chất đầy phiền muộn. Lư hương đốt cháy khấp huyết thảo vỡ vụn thành bốn mảnh, tro tàn màu đen rải rác trên mặt đất.
Mộng chặt đứt, tâm cũng nát.
“Vương gia!” Bức rèm che bị Liên phu nhân rất nhanh đẩy ra.
Nàng lo lắng nhìn lư hương vỡ trên mặt đất, mùi hương của khấp huyết thảo càng đặc hơn làm cho người ta hít thở không thông.
“Đừng tới đây.” Nghi vương luôn luôn ôn hòa lớn tiếng hạ lệnh. Khấp huyết thảo có độc, hắn không muốn liên lụy Liên di.
Liên phu nhân không dám gần chút nữa, khom người thối lui đến phía sau rèm.
Không gian u ám, thân thể hắn cứng nhắc, cắn chặt răng, tâm tình vừa đến đã tan vỡ mất, khuôn mặt tuấn nhã nhiễm một mảnh hắc khí.
Tí tách! Một giọt máu từ trên khóe miệng rơi xuống áo bào.
Thầy thuốc Ba Tư vẫn không đồng ý hắn thường xuyên sử dụng loại thảo dược có chứa độc tính này. Trên sách thuốc đã ghi lại, khấp huyết thảo độc tính rất mạnh, một gốc cây có thể độc chết một con hổ. Độc tính như thế thật đáng sợ, nhưng lại có thể làm cho người khác lấy lại trí nhớ đã mất. Trí nhớ bị trống rỗng đã tra tấn hơn ba năm nay, hắn quyết định bí quá hoá liều, dùng khấp huyết thảo để tìm ra đáp án.
Hắn là biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn hướng lên núi mà đi, trước mắt hắn không dám nghĩ tới khi độc phát thì sẽ như nào, không dám nghĩ tới. Nếu sau khi nhớ được người kia, hắn lại bị mất mạng thì làm sao bây giờ? Đối mặt với vấn đề nan giải về sinh mệnh, hắn không còn cách nào đành lựa chọn khấp huyết thảo.
Nếu như đã dùng đủ loại mà chỉ là do hắn tưởng tượng, hắn sẽ bỏ qua, không muốn rơi vào khoảng không mịt mù đó nữa.
Nhiều lần sử dụng khấp huyết thảo, kết quả đều chứng minh là hắn đã quên một người không nên quên, bản năng và hành động này đều là bởi vì người kia.
Hắn càng ngày càng khẳng định, có người đã đem nàng ra khỏi trí nhớ của hắn, nhưng là nàng đã từng lưu lại dấu vết quá nặng ở trong cuộc sống của hắn, thế cho nên hắn không thể giải thoát được.
Đợi cho hô hấp của hắn không dồn dập nữa, Liên phu nhân canh giữ ở bên ngoài nhẹ giọng nói: “Vương gia, khấp huyết thảo độc tính rất mạnh, thỉnh Vương gia cân nhắc a! Ngươi bảo nô tỳ phải ăn nói như thế nào với lão Vương phi.”
Đối với lời khuyên giải của nàng hắn mặc kệ, Thuần Vu Thiên Hải nhắm mắt lại nhớ lại hình dáng không rõ lắm trong mộng.
“Vương gia, Cao công công trong cung vừa mới đi tới.” Đông Lam ở phía sau bên ngoài bức rèm cũng xuất hiện.
“Uh.” Hắn đáp nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
“Cao công công mang đến một vò rượu Hoa Điêu, rượu này là Hoàng Thượng bảo Tử Phương quận chúa lấy riêng ra đưa cho Vương gia. Hoàng Thượng nói, hi vọng Vương gia có thể hưởng một chút không khí vui mừng của Tử Phương quận chúa, sớm ngày cưới vợ.”
Thuần Vu Thiên Hải cùng Tử Phương quận chúa chưa từng gặp mặt, càng không có giao tình, lần này được vò rượu này, toàn bộ là ý kiến của đương kim Thánh Thượng. Mấy hôm trước Hoàng Thượng truyền chỉ cho Quận Vương phủ, muốn Tử Phương quận chúa phải chuyển tặng Nghi vương một vật may mắn nhất, Tử Phương quận chúa nhận được chỉ thị của hoàng thượng, sau khi cẩn thận cân nhắc, quyết định đem vò rượu này đưa tới. Thứ nhất là vì trên vò rượu này c