Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

ã đến?” An Nhược Lan kinh hô.

Phong Nhã đem nàng đặt lại trên ghế, “Ta còn chưa có nói xong, ngươi ngồi xuống.”

“Ta ngồi, ta ngồi, ngươi nhanh nói cho ta biết.”

Một bên Mục Thiên Ba có chút cảm giác ăn vị dấm chua. Ở chung lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không thấy được

được nàng không khống chế được như hôm nay, kích động qua, cảm giác tựa

như không được nàng coi trọng.

“Chúng ta trước kia gặp qua, nói chuyện

phiếm một hồi, mới bàn bạc xây dựng nên một tòa viên thuộc về mọi người, có thể cho chúng ta khi hội tụ thì dùng đến, cho nên sau khi gặp được

ta, Nhu đã đến kinh thành lập gia viên ấy gọi là khách điếm.”

An Nhược Lan lần này không có ngắt lời Phong Nhã, rất chăm chú lắng nghe.

“Sau đó ở kinh thành, quả nhiên gặp được Nạp Lan cùng Mộng Điệp..”

“Nạp Lan nữ hiệp cùng kết hôn cuồng!” An Nhược Lan nhịn không được rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Đúng rồi, còn có nha…”

“Còn có?” An Nhược Lan lúc này nhảy dựng lên, “Tổng không thể nào trùng hợp như vậy, tất cả chúng ta đều ở đây

sao?” Đây quả thực là thái quá rồi, các nàng hẹn nhau ăn cơm dã ngoại,

không lẽ cũng hẹn nhau xuyên qua thời không!

Lắc đầu, Phong Nhã mang một ít thất vọng nói, “Không có, chỉ có bốn người thôi, lúc ta rơi xuống, rõ ràng có

nghe được tiếng tiểu Sương kêu nha, thật là kì quái…”

An Nhươc Lan kinh ngạc rồi ngồi lại trên ghế.

Phong Nhã ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng.

Mục Thiên Ba nhìn thoáng qua Khúc Du

Nhiên, hắn hờ hững chằm chằm vào kiếm trong tay, hoàn toàn không thấy

hai cái nữ nhân có điểm thần kinh hề hề hà hà.

“Phong Nhã, véo ta một cái, ta không phải đang nằm mộng chứ?” Sau một lúc lâu nàng bắt bạn bè ra tay như vậy.

Phong Nhã cười khanh khách nói, “Không phải nằm mộng, ta là người sống a!”

An Nhược Lan ôm mạnh cổ nàng, cười to: “Ta quá hạnh phúc a!”

Sắc mặt Mục Thiên Ba khẽ chuyển thành

màu đen. Nàng như thế nào cho tới bây giờ không có hướng hắn cười to

thoải mái như vậy, hơn nữa dù cho Khúc phu nhân là nữ nhân. Nàng cũng

nhiệt tình quá độ đi.

“Bớt đau buồn đi.”

Di! Mục Thiên Ba kinh ngạc hướng nhìn Khúc Du Nhiên. Hắn nói cái gì a?

“Địa vị của ngươi sau này còn có thể tụt giảm.” Lần này Khúc Du Nhiên cho hắn đáp án minh xác.

Còn giảm? Mục Thiên Ba trong lòng hỏa cự nổi lên.

Khúc Du Nhiên như có mắt thần, không ngẩng đầu lên nói, “Đến kinh thành, địa vị của ngươi hội rớt xuống ngàn trượng.”

“Vì cái gì?”

“Chỗ đó có bằng hữu của các nàng đang đợi.”

“Ta không đến kinh thành.”

Bỗng dưng tất cả mọi người nhìn qua hắn, hắn ăn sai thuốc gì, muốn kháng chỉ?

“Ta muốn thượng kinh,” An Nhược Lan tỏ vẻ rất kiên trì. Nàng muốn gặp ôn nhu, bằng hữu, nàng muốn gặp đến chết.

“Ta sẽ hướng Hoàng thượng lần lượt tập tử.” Hắn cũng rất kiên quyết.

Khúc Du Nhiên ở bên cạnh yên lặng thở dài. Chiếu kinh nghiệm dĩ vãng, cuối cùng thắng lợi bình thường sẽ thuộc về nữ nhân.

“Chúng ta sẽ cùng tiến kinh, hoặc ta với ngươi mỗi người đi một ngả!” Nàng rất dứt khoát cho hắn lực chọn.

Chằm chằm vào nàng sau nửa ngày, Mục Thiên Ba cuối cùng nhắm mắt, bất đắc dĩ cuối đầu: “Thượng kinh.”

“Ta yêu ngươi chết mất!” Những lời này bật thốt lên từ trong miệng của nàng bay ra ngoài.

Mục Thiên Ba đang bất mãn nghe được những lời này của nàng tựa như lên chín tầng mây.

Khúc Du Nhiên không tiếng động lắc đầu. Xem đi, kết quả chính là như vậy.

Chẳng lẽ từng cái nhận thức nữ nhân Nhã Nhi này, đều tự động gánh vác chức vụ hộ pháp?

Không trách Khúc Du Nhiên hội sinh ra ý

nghĩ này, mà là hắn gặp qua, từng cái bằng hữu của thê tử luôn sẽ cùng

nàng nghiên cứu trù nghệ, ở một bên giám sát bảo vệ nàng giảm bớt phát

sinh ngoài ý muốn, đem hắn thân là trượng phu gạt qua một bên.

Cảm nhận

được hai đạo bao hàm tức giận chăm chú nhìn, Khúc Du Nhiên thở dài trong lòng. Còn có một chút giống nhau, chính là từng cái nam nhân bên người

bằng hữu của thê tử luôn sẽ đối với hắn nhìn bằng ánh mắt ác độc, làm

cho hắn như đứng ngồi không yên.

“Cháy cháy….. trời ạ!” Chứng kiến bạn bè đem một lon dầu toàn bộ rót lên, An Nhược Lan vô lực la lớn.

Phong Nhã biểu lộ rất vô tội, “Ta tưởng nước.”

“Đi.” Chứng kiến ngọn lửa từ trong lò cuộn lên rất nhanh, An Nhược Lan một tay kéo bạn lao ra khỏi phòng bếp.

Đứng ở khu vực an toàn nhìn xem từng

ngọn lửa phóng thẳng lên trời, An Nhược Lan cảm khái vô hạn, “Phong Nhã

a, đi theo ngươi, luôn có thể thưởng thức khói lửa đồ sộ như thế.”

Phong Nhã áy náy nhìn về phía trượng phu, “Thực xin lỗi, vừa muốn hại ngươi bồi thường tiền.”

Khúc Du Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn người bên cạnh, “Làm phiền tướng quân.”

Mục Thiên Ba vừa muốn phản bác, nhưng

vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn có thâm ý khác, lời vừa đến bên miệng liền

nuốt trở vào, cam kết, “Ta phụ trách bồi thường.”

Khúc Du Nhiên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, chuyển hướng thê tử, “Nhã Nhi, từ đây về sau chúng ta chia tay bọn họ.”

Phong Nhã chờ mong nhìn hắn, “Chính là, ta nghĩ cùng An Nhược Lan đi đến kinh thành!”

Mục Thiên Ba lập tức khẩn trương nhìn Khúc Du Nhiên.

Khúc Du Nhiên mục quang chuyển qua trên người vài người, sau đó rất khẳng định nói: “Không


Old school Swatch Watches