i biết vậy, Trần Hiểu Quân rống với
cái điện thoại, “Tớ chỉ là không muốn gặp cậu ta thì không gặp thôi!”
“Cậu đúng là hết thuốc chữa!” nghe giọng Lương Âm hình như
là giận rồi.
Trần Hiểu Quân sau khi rống lên cũng hiểu được mình không
nên nổi giận với Lương Âm: “Âm Âm, mặc kệ thế nào, tớ hiện tại không muốn nhìn
thấy cậu ta.”
“Các cậu không phải là có mâu thuẫn gì đó chứ, hay là Hiểu
Quân đã làm chuyện gì khiến cậu không thể tha thứ được?”
“Không phải như vậy.” Nếu có làm chuyện gì thì cũng là mình
làm kia, “Cậu đừng hỏi nữa được không, có lẽ qua một thời gian, tớ sẽ gặp cậu
ta.” Nhưng mà Trần Hiểu Quân hiện tại cũng không biết phải mất bao lâu cô mới
có thể bỏ được nỗi hổ thẹn khó hiểu trong lòng, bao lâu mới có thể dũng cảm đứng
ở trước mặt Trình Hiểu Quân.
“Vậy phải bao lâu?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Tự biết đáp án này sẽ không khiến
Âm Âm vừa lòng lại nói tiếp: “Tớ hy vọng sẽ không lâu lắm.”
“Sẽ không lâu lắm…” Tiếng điện thoại tạm dừng một chút,
“Quân Quân, tớ hy vọng cậu chớ có hối hận vì sự cố chấp bây giờ của cậu.”
“Âm Âm, vì sao lại nói vậy?”
“Tớ chỉ là ăn ngay nói thật, không phải ai cũng có thể chờ đợi
mãi đâu.” Lương Âm nói xong liền cúp máy.
Âm Âm nói vậy là có ý gì nhỉ? ‘là ai đã chờ đợi mãi’, chẳng
lẽ nói cái tên quỷ đáng ghét kia muốn từ bỏ? Không bao giờ đến… tìm mình nữa? Một
nỗi bi thương khó tả xẹt qua đáy lòng, cậu ấy thật sự sẽ không đến sao?
Hôm nay tất cả các thầy cô giáo đều đến trường tham dự hội
nghị công nhân viên chức, Trần Hiểu Quân sau khi được nhận vào thực tập cũng
không ngoại lệ, đành chán nản núp ở phía sau nghe hiệu trưởng bô bô nói hơn một
tiếng mới chịu kết thúc hội nghị, cô ghét nhất mấy chuyện này, may là cũng chẳng
phải làm gì nhiều, cô chỉ cần hiền lành đứng ở lớp tốt nhất trường là được. Lúc
quay về ký túc xá vốn tưởng hôm nay đã xong việc thì còn chưa kịp nóng đít đã
có cô giáo đến tìm cô. Hóa ra là tìm cô ra ngoài liên hoan, qua kỳ nghỉ hè
không gặp mặt hẳn là đi tụ tập rồi, huống hồ còn là mệnh lệnh của hiệu trưởng đại
nhân, Trần Hiểu Quân liền đi theo bọn họ. Bữa liên hoan cũng khá là vui vẻ,
đương nhiên ngoại trừ việc có hai cái nữ đồng sự xấu xa muốn làm bà mối. Trần
Hiểu Quân hậm hực cười, nói mình còn trẻ, qua vài năm nữa mới nghĩ đến chuyện
hôn nhân đại sự, kết quả là gặp phải một trận oanh tạc điên cuồng, xoay Trần Hiểu
Quân đến nỗi còn suýt cho là mình lạc hậu, chẳng lẽ qua 20 tuổi nhất định phải
đem chung thân đại sự đặt ở vị trí hàng đầu sao? Cũng may là có một tin tức tốt
xoa dịu nỗi buồn bực trong lòng cô, chính là hiệu trưởng đã tiết lộ với các cô
là sau khi khai giảng không lâu sẽ có cơ hội được nhận, dự tính còn có thể chuyển
thành giáo viên chính thức, chuyện này đối với cô mà nói chắc chắn là một tin tốt
nhất ngày, cho nên nói người may mắn luôn khiến người ta hâm mộ, cũng bởi vậy
cô lúc ấy khiến cho mấy người khổ sổ chờ đợi cơ hội hai ba năm mới trụ vững được
hung hăng làm thịt một chút.
Trần Hiểu Quân tâm trạng phấn chấn đạp xe về trường, từ nhỏ
đến lớn cô cơ bản chưa bao giờ quá chú trọng cái gì, gặp chuyện gì quan trọng đều
phó mặc cho trời mà giải quyết dễ dàng. Lần đó lúc cô gọi điện nhờ ba tìm chỗ
thực tập kỳ thật cũng là tính có thể tích lũy một ít kinh nghiệm, dù sao đến
năm thứ tư thì tìm việc vẫn là quan trọng nhất, nếu có chút kinh nghiệm thì khi
xin việc cũng chắc ăn hơn một chút. Cô vốn không định nhờ ba giúp cô tìm việc,
bây giờ đúng lúc cơ hội tới cô nhất định phải vì mình nắm chắc cơ hội. Quyết định
lần này nhất định phải lọt được danh sách người được tuyển, Trần Hiểu Quân càng
nghĩ trong lòng lại càng hưng phấn, xúc động đến nỗi sau khi xuống xe liền chuẩn
bị chạy về phía ký túc xá, nhưng mới chạy hai bước cô đột nhiên muốn bước về
trước nửa bước cũng không thể. Nghĩ đến lần trước sau khi không gặp được mình
ai đó sẽ thật sự không đến đây nữa, cho nên lúc nhìn thấy ai đó lại càng luống
cuống hơn lần trước.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân đã đợi hơn một tiếng rồi vẫn
không bỏ qua bất cứ chiếc xe nào từ trong trường đi ra, lúc Trần Hiểu Quân xuống
xe anh vừa liếc mắt là thấy rồi.
Trần Hiểu Quân trong lòng rất muốn tìm một chỗ trốn nhưng mà
cái chân lại không chịu nghe lời cứ đứng sững sờ, đầu óc thì rối tinh hết cả
lên.
Trình Hiểu Quân chạy tới trước mặt Trần Hiểu Quân: “Quân
Quân, cuối cùng tớ cũng đợi được cậu, khuya vậy rồi còn chưa thấy cậu về, tớ thực
sự rất lo cho cậu!”
“Cậu, cậu đến lâu rồi hả?” Trần Hiểu Quân ngây ngô hỏi một vấn
đề đã rõ ràng như vậy.
Trình Hiểu Quân ở trong lòng cười khổ: “Tớ mới đến thôi, hỏi
bảo vệ mới biết cậu đi ra ngoài nên mới ở đây chờ cậu.”
“Ừ!” Trần Hiểu Quân trong lòng còn đang suy nghĩ làm thế nào
nhanh chóng biến khỏi chỗ này, “Có việc gì không? Không có việc gì thì tôi về
đây!” Trần Hiểu Quân nhanh chân muốn chạy, nhưng Trình Hiểu Quân không cho cô
cơ hội.
“Quân Quân, ngày mai tớ sẽ đi khỏi trường!” Trình Hiểu Quân
đúng lúc giữ tay cô lại, “Có lẽ, rất lâu cũng không thể đến gặp cậu…”
Trần Hiểu Quân dừng bước, lại mộ