ủa Trần Hiểu Quân, cậu
đã dự đoán khả năng vào trường tốt của cô, chỉ là không biết liệu còn có thể
cùng Trần Hiểu Quân học chung một chỗ. Không bao lâu sau vấn đề của Trình Hiểu
Quân tự nhiên được giải quyết, sau 3 ngày, trường cấp 3 giỏi nhất đưa ra điểm
trúng tuyển, 570 điểm! Trần Hiểu Quân một lần nữa giống như thời tiểu học, may
mắn lên kịp chuyến xe cuối cùng.
Bởi vì kết quả thi tốt ngoài dự đoán, kỳ nghỉ hè dài của Trần
Hiểu Quân trôi qua cũng có tư vị, không cần học cũng sẽ không bị ba đốc thúc đến
mức không thể chơi đến phát điên, có tự do mà không phung phí tiêu xài tự do
thì không phải là Trần Hiểu Quân. Ba Trần cũng cho cô tự do, còn cố ý mang con
gái cùng Trình Hiểu Quân đi Vân Nam nửa tháng. Lúc trở về không chỉ mang theo rất
nhiều quà mà còn cướp đoạt từ ba Trần một kho tiền. Trần Hiểu Quân đắc ý nghĩ,
sau này ta cũng là giai cấp tiểu tư sản rồi!
Vui vẻ tự do nghỉ hè, Trần Hiểu Quân cơ hồ sắp quên bén mất
chuyện lên cấp 3, cho đến ngày tựu trường mới ý thức được tính nghiêm trọng của
vấn đề …
Cao trung là lúc học sinh cạnh tranh kịch liệt nhất, giai đoạn
cạnh tranh nhất này là bước quan trọng nhất quyết định tương lai cậu, là bước đệm
để thi vào trường cao đẳng. Trạng thái học tập khẩn trương của cao trung từ lúc
chính thức nhập học đã bắt đầu, hơn nữa là bắt đầu một lần nữa.
Cũng giống như sơ trung, cao trung phân ban căn cứ vào kết
quả kỳ thi trung khảo, thành tích của Trần Hiểu Quân miễn cưỡng mới vào được
này trường này làm sao có thể phân vào học cùng với Lương Âm thi 625 điểm chứ,
theo lý thuyết là không có khả năng, nhưng lần này Trần phụ vẫn như trước mặt
dày vì Trần Hiểu Quân tranh thủ cơ hội, nhưng cơ hội này có thể kéo dài được
bao lâu cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của Trần Hiểu Quân. Trần Hiểu Quân lúc
ghi danh vào lớp thì vẫn không chú ý đến một vấn đề trọng yếu, phân lớp. Sau
khi vào cao trung thì phân lớp như thế nào? Mỗi trường cao trung đều có tiêu
chuẩn của mình, nhưng tất cả đều có một nguyên tắc chung không thể thay đổi –
kiểm tra hàng tháng, kết quả thi sẽ là căn cứ để phân lớp.
Bình thường trường cao trung đều hết sức coi trọng kỳ thi
hàng tháng, trọng điểm cao trung trôi qua rất nhanh. Trần Hiểu Quân còn đang
xem nhẹ vấn đề quan trọng thì bị mấy chữ “thi hàng tháng” của cô giáo làm bừng
tỉnh. Lúc thi trung khảo chỉ nghĩ cùng với Lương Âm vào chung một trường, thì
lúc nhập học sẽ cùng Lương Âm học một lớp, không ngờ cho dù học cùng một trường
cũng không thể cùng một lớp. Sau khi biết được điều này, Trần Hiểu Quân tức giận
muốn chụp cầm gậy đập đầu mình, vấn đề quan trọng như vậy mà chưa có hiểu rõ
ràng đã nỗ lực trong một tháng bằng ba tháng. Nhưng bây giờ nói gì cũng không
còn kịp nữa rồi. Trần Hiểu Quân biết sức mình ra sao, lúc hiểu được thì đã
không còn sức xoay chuyển trời đất.
“Âm Âm, ngày mai thi rồi, làm sao bây giờ?” Trần Hiểu Quân
đăm chiêu ủ dột.
“Ồn ào quá đi!” Lương Âm điệu bộ rất giống chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép, “Cả trường cũng chỉ có cậu không nhớ chuyện thi hàng tháng để
phân lớp, bây giờ có tìm mình cũng vô dụng.” Kết quả là cái gì kỳ thật mọi người
trong lòng cũng hiểu được.
“Mình tới cái trường này để làm gì vậy, còn không bằng đến
các trường khác…” Trần Hiểu Quân chính là nhắm vào Lương Âm mới thi lên, nếu
không phải quỷ đáng ghét thành tích cũng tốt như vậy chắc chắn Trần Hiểu Quân
tuyệt đối sẽ ở lúc nào nhìn thấy cậu ta sẽ quay đầu chạy lấy người, càng xa
càng tốt. Hiện tại ở trong này cũng không thể học cùng Lương Âm vậy không phải
còn phải chịu đựng không muốn nhìn thấy quỷ đáng ghét sao? Trần Hiểu Quân bắt đầu
cảm thấy không đáng giá, nói rõ chút chính là hối hận không nên tới ngôi trường
này.
Lương Âm nhìn Trần Hiểu Quân đích bộ dáng như là đã bị cái
gì to lớn tra tấn thì nổi giận: “Cậu sao lại không có chí khí như vậy, chưa thi
đã chịu thua rồi? Còn nữa, để cậu vào được trường này là ai lấy đao ép cậu? Làm
như tất cả mọi người đều có lỗi với cậu vậy.”
“Nếu không phải vì cậu tớ tuyệt đối sẽ không để ý đến cái
tên quỷ đáng ghét đó đâu, khoảng cách ngoài rất xa cũng chỉ có rất xa!” Trần Hiểu
Quân cũng thở phì phì.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn gọi Hiểu Quân là quỷ đáng ghét,
cậu không ngượng sao?” Lương Âm quyết định không cùng Trần Hiểu Quân thần kinh
thô kệch thảo luận vấn đề đã có kết quả.
“Tớ cần gì phải ngượng, cái tên quỷ đáng ghét kia, tớ ngay cả
nhìn cũng thấy ghét, cái tên này vừa lúc thích hợp với cậu ta.” Trần Hiểu Quân
nói lời hoàn toàn không có tố chất của học sinh cao trung.
Lương Âm lại một lần nữa cảm thấy cùng Quân Quân thảo luận vấn
đề vòng vo vô bổ này đúng là một lựa chọn sai lầm: “Vậy cậu cứ kêu vậy cả đời
đi!” Sau đó trở về phòng học ôn bài.
Trần Hiểu Quân còn rất không tự giác nói với bóng dáng của
Lương Âm: “Tớ sẽ gọi cả đời!”
Bất luận Trần Hiểu Quân trong lòng có ý kiến gì, thì kỳ thi
tháng vẫn đúng hạn tiến hành. Trần Hiểu Quân lần đầu tiên trải qua kỳ thi tháng
của cao trung cũng lần đầu tiên khiếp sợ hiểu được một sự thật: kiến thức phải