Polaroid
Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 10.00/10/208 lượt.

hùng hậu đều đã tiêu phí một số bạc lớn và tinh lực vào việc này, còn cuộc thi của bản thân lại xem nhẹ không ít.

“Điều này sao lại là đường ngang ngõ tắt chữ?” Ta lại trừng mắt nhìn cái tên đầu gỗ kia, “Bao nhiêu thí sinh đi được đường này, vì sao ngươi không đi được?”

Phạm sinh thở dài: “Nàng có điều không biết, nếu muốn đem thơ mình trình cho quan chủ khảo, phải qua rất nhiều mối quan hệ, sự dơ bẩn trong chuyện này đếm không xuể, Phạm Quân Dật ta mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng cũng nhờ học lực thật lên kinh đi thi, tuyệt đối không ham đường tắt.”

Ánh mắt ta xoay chuyển, nở nụ cười: “Nói cách khác, là người khinh thường việc trong thủ tục trình thơ lên trên là loại bẩn thỉu, chứ không phải bản thân không muốn ‘Cầu tri kỷ’ sao?”

“Nàng muốn làm gì?” Phạm sinh cảnh giác tiếp cận ta.

“Không … Không có gì. Ngươi đã không vui thì quên đi.” Ta cụp mắt, trong lòng thầm tính kế.

ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Trong từ điển của hồ ly, cho tới bây giờ chưa từng có hai từ “quên đi” này.

Đến đêm, ta liền thừa dịp Phạm sinh ngủ say, trộm tập thơ hắn viết, làm một trận gió yêu bay thẳng đến chủ khảo thi Hương – phủ đệ của Tu Văn quán đại học sĩ Tống Chi Vấn.

Cửa lớn Tống phủ tuy đóng chặt, nhưng không ngăn cản được ta chút nào. Xuyên qua đình viện hoa lệ, đó là thư phòng của Tống đại học sĩ. Ta cũng không tâm ngựa nhớ chuồng*, đem tập thơ đặt ở giữa án thu, liền muốn rời đi, đoán trước Tống Chi Vấn ngày mai sau khi thượng triều trở về tất nhiên sẽ chấn động. Ngoài ông ta ra, ta cũng không muốn nhiều người chen tay vào, hơn nữa Phạm sinh tài hòa như vậy, Tống đại học sĩ hắn cũng sẽ không thờ ơ.

* Không quên nhiệm vụ của mình

Trong một tích tắc xoay ngời, trong đầu đột nhiên cảnh giác, ta phản xạ hơi nghiêng người, khó lắm mới tránh được một chút yêu khí tập kích.

Sau lưng truyền đến tiếng cười như chuông bạc: “Thế giới này thật lớn, đúng là có đủ chuyện lạ, ngay cả hồ ly cũng muốn đạt được công danh sao?”

Yêu khí này quen thuộc như vậy!

Ta xoay người, quả nhiên, chính là người, không, yêu trong kiệu náo loạn buổi hoa đăng trung thu. Lúc ấy nàng ở trong kiệu, ta ở ngoài kiệu, nhìn không kỹ, hiện giờ chỉ thấy nàng toàn thân như không xương nằm ở trên ghế thái sư, yểu điệu nhìn ta, thật so với hồ ly chính thống là ta đấy còn quyến rũ hơn vài phần.

Không phải kẻ thù không đụng đầu. Ta cũng cười to nói: “Ngay cả cỏ rác cũng có thể làm tiểu thư nhà quan, hồ ly muốn thi thố công danh có gì ngạc nhiên chứ?”

Cả người nàng run lên, mắt hạnh lập tức trừng lên: “Cái gì mà cỏ rác? Ta là Lục Mẫu Đơn, Lục Mẫu Đơn!”

Ta không nói gì phất phất tay, cố ý muốn chọc tức nàng: “Không phải vậy sao. Một hoa yêu nho nhỏ có thể bám vào trên người thiên kim của đương triều đại học sĩ, nếu như người trên biết, xem xem có ngươi có bị nhổ sạch lục căn, trục xuất khỏi tam giới, vĩnh viễn không được siêu sinh không.”

“Này ….” Trên mặt nàng xẹt qua một vẻ bối rối, nhưng giấu đi rất nhanh, “Ta mới không sợ. Ngươi tưởng ta không biết sao? Người ở trên đâu có thể vì một nữ nhân phàm tục Vũ Mị Nương này mà loạn chứ, đâu có thời gian đi quản một hoa yêu nhỏ bé lta đây?”

Không ngờ tin tức của nàng cũng rất nhanh nhẹn.

“Nhưng còn ngươi …” Sóng mắt nàng lưu chuyển, “Động lòng trần tục, còn tự tiện can thiệp việc khoa cử ở nhân gian, lỗi này cũng không nhẹ đâu.”

“Ngươi… Ngươi … sao ngươi lại àbiết?” Ta kinh hãi.

Nàng đắc ý kéo sợi tóc: “Điều này không phải rõ ràng rồi sao? Thư sinh đêm trung thu kia, chính là ý trung nhân của ngươi đúng không?”

Ta hừ một tiếng, không đáp lại nàng.

Nàng cứ thế nói tiếp: “Song điều này cũng có thể lý giải, ngoại hình của thư sinh kia, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn dật, đừng nói là ngươi, ngay cả ta, cũng nhịn không được động nhớ trần tục đấy.”

“Ngươi … yêu nữ này …” Ta cắn răng. Chẳng qua chỉ có đạo hạnh hai trăm năm, còn phải dựa vào cơ thể con người để tu luyện vậy mà dám giỡn uy phong ở trước mặt ta?

“Như nhau cả thôi.” Nàng cười rạng rỡ, tiện tay nhặt tập thơ kia lên, “Ồ, tài viết văn cũng đúng là đệ nhất, ta cũng không thể chờ nổi đến khí hút được dương khí của hắn nữa rồi.”

“Hoa yêu! Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm bậy, bằng không ta sẽ làm đẹp mặt ngươi!” Lửa hồ ly sáng lên trong lòng bàn tay ta, đừng trách ta độc ác, hoa yêu này này dám làm càn như vậy nữa, sẽ có đại họa.

“Đừng nóng đừng nóng!” Nàng thấy tình thế không tốt, vội kêu,” Ta đây không phải nói để ngươi cười sao. Hai ta cầu về cầu, đường về đường, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cũng đừng đến phá hư chuyện tốt của ta, như vậy được không?”

Ta hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói được một câu nghe được.

“Nếu ngươi không chủ động đụng đến ta, thì ta cũng không đối đầu với ngươi, nếu không…”

“Đây là điều đương nhiên, đương nhiên.” Trong mắt nàng vẫn tràn ngập vẻ mưu tính, nhưng mà lúc này, ta cũng không rảnh rỗi đi quan tâm, nếu không trở về nhanh, chỉ sợ Phạm sinh tỉnh dậy sẽ sinh nghi.

Vì thế vội vàng rời đi, tiểu yêu hoa này muốn là tiểu thư nhà quan thì để cho nàng làm.

ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Cách một ngày, từ lúc Phạm sinh tỉnh dậy, sắc mặt cũng không có gì