XtGem Forum catalog
Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321865

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.

tạm biệt!”

Lau một dòng mồ hôi, trẻ con quả nhiên khờ dại vẫn là tốt nhất.

***

Lúc quay về Trường An, tiện đường đến thăm bà bà.

Có lẽ cũng phải năm sáu chục năm chưa về thỉnh an bà bà, không biết bà bà trách móc hay không, vừa hay, hỏi lại chuyện hồ ly bà bà trong gia huấn của Phạm gia. Có điều cuộc sống của bà bà trước giờ đều dồi dào thú vị, thiếu một con cáo nhỏ đến vấn an như ta cũng không tới mức vắng vẻ.

Vừa mới vào cửa, liền nghe được tiếng bà bà đang mắng người, đoán chừng gần đây có được đồ chơi mới mẻ nào .

Quả nhiên, bà bà tay cầm roi, đứng trong sảnh cười không ngừng, trên cây cột trói một người mệt mỏi, một cái đầu trọc sáng loáng.

Là một hoà thượng.

Hình như còn là một hoà thượng điên.

Hoà thượng điên rõ ràng là khó kìm được cơn tức, nhưng vẫn còn nói A – di – đà – phật: “Hồ yêu, bây giờ ngươi tỉnh ngộ, còn kịp, bần tăng xem phần ăn năn ở bản thân ngươi, có lẽ còn có thể khoan dung cho ngươi.”

Bà bà cười dài vì lời của hắn.

“Lời này đại sư nói thật kỳ quái, ta không khoan dung với ngươi, ngươi lại khoan dung với ta sao?” Nàng cười rộ còn đưa tay lên, cẩn thận sờ cái đầu bóng loáng của hoà thượng.

“Ngươi …” Hoà thượng điên khựng một chút lại tiếp tục thở dài: “Lão yêu bà nhà ngươi, ngươi muốn chém giết, muốn róc thịt, cứ việc ra tay, bần tăng há lại sợ ngươi sao?”

Trên mặt bà bà lập tức phong vân biến sắc: “Hoà thượng thối, ngươi nói ai là lão yêu bà?”

Bà bà rõ ràng đẹp như thiên tiên, sao tên hoà thượng thối này cùng tên đạo sĩ điên năm đó đều nói nàng là lão yêu bà? Thật sự kỳ quái.

Hoà thượng hừ lạnh nói: “Trừ ngươi ra còn có thể là ai?”

Bà bà giận dữ: “Tên hoà thượng chết không biết điều này, xem ta đem ngươi băm thành thịt nát còn trộn lẫn với thịt chó thịt lợn.”

Lại là trộn chung ba loại thịt. Nhìn kỹ lại, hoà thượng điên này và đạo sĩ điên năm đó có bộ dạng đúng thật là giống nhau. A, chẳng lẽ đạo sĩ điên đầu thai chuyển kiếp, không bái Lão Quân, bái lên Như Lai sao?

Lại thấy mặt bà bà vô hạn phong tình, nhẹ nhàng đắc ý xách roi lên, trước khi quất lên, trên mặt đã không còn thấy nụ cười.

Hồ ly ngốc ta đây đột nhiên phúc chí tâm linh, những gì không rõ, giờ phút này đều nhìn thấy rõ ràng.

Thế gian này trải qua ngàn vạn năm, cũng không qua hai chữ “luân hồi”. Mỗi người có số mệnh của riêng mình, mỗi người có duyên phận của riêng mình, mỗi người có oan nghiệt của riêng mình.

Những suy nghĩ muốn hỏi, lúc này cũng thấy không quan trọng gì.

Coi như năm đó Phạm Quân Dật thật sự là sợ ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, mới giả bộ dứt tình phân ly, rút kiếm trảm tơ tình, vậy thì như thế nào?

Hắn bảo con cháu Phạm gia gánh vác đoạn tình này, là vì lẽ gì?

Ai, mạng hắn là sao Văn Khúc chuyển sang kiếp khác, cũng là người có tuệ căn, tại sao không buông bỏ được chứ?

Sao ta biết hắn không phải là lập một đoạn giai thoại tốt đẹp này để giảm bớt áy náy của hắn đối với ta, hay là hắn sợ ta hận hắn bạc tình, hận đến lên trên đầu con cháu đời đời của hắn, mới để con cháu ghi nhớ để nói dối, khi gặp ta thì đổ hết ra để tranh thủ lấy sự đồng tình của ta?

Nhìn không thấu, lòng người, hoá ra vẫn là nhìn không thấu.

Tâm trạng ta rất tốt, coi như đứa bé Phạm gia kia thật sự là sao Văn Khúc tái thế, thiên phú dị bẩm, không để ý đến gia đình ngăn trở mười năm gian khổ học tập trở thành thư sinh lên kinh dự thi, cũng đoạn tuyệt không thể để cho hắn ở hoang viện của ta.

Tình ai luân hồi, thì người đó gạt bỏ là được rồi.

Trở lại hoang viện, Lục Yểu còn đang dồn khí với ta, rống mấy ngày, cũng được thôi, tiểu yêu tâm tính như nàng, sao so được tâm cơ sâu xa của ta.

Ta ôm oán hận trả thù, véo hai phiến lá cây của nàng, nhìn nàng đau đến rơi lệ, cười hì hì nói: “Lục Yểu ngoan, hai chúng ta liền làm bạn trẻ, cùng nhau qua một đời đi.”

Lục Yểu ngấn lệ gật gật đầu.

_____

Ngàn năm sau, một người tên Kỷ Hiểu Lam, không biết nghe được từ đây đoạn vãng sự này, lại giống như nhặt được chí bảo viết thành một cố sự, còn biên tập thành sách, tên gọi là “Duyệt vi thảo đường bút ký” hay là gì đó, bán lời không ít tiền.

Nhưng hắn chỉ viết tiền duyên, không biết đến sau này, viết về hồ tiên ta hết sức mất mặt, rất không phúc hậu.Ai, chuyện ấy để sau này hãy nói.