XtGem Forum catalog
Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 10.00/10/214 lượt.

bị nhiễm trùng rồi không?”

Âu Dương Thụy làm bộ như rất khổ sở nói.

"Không thể nào, cũng đã bắt đầu lành lại, làm sao sẽ đột nhiên nhiễm trùng rồi."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hạ Tịch Nguyệt vẫn là rất nhanh cởi xuống áo Âu Dương Thụy , gỡ băng gạc ra cẩn thận kiểm tra vết thương.

"Không có nhiễm trùng a. Cũng giống như ngày hôm qua thật tốt."

Hạ Tịch Nguyệt nhìn vết thương của Âu Dương Thụy nói. Vết thương vẫn giống như ngày hôm qua, tại sao Âu Dương Thụy kêu đau. Hạ Tịch Nguyệt giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị Âu Dương Thụy lập tức liền kéo vào trong ngực, nhanh chóng lật người liền đem Hạ Tịch Nguyệt áp xuống dưới.

"A ——."

Lúc này Hạ Tịch Nguyệt mới phản ứng được hành động của anh. Không khỏi tức giận nói:

"Âu Dương Thụy anh làm gì thế à?"

“Vợ ơi, nửa tháng rồi anh không có ăn thịt, hôm nay anh muốn ăn một bữa thịnh soạn.”

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt uất ức nói. Mình đã nửa tháng không đụng vào vợ rồi, đã là cực hạn với anh rồi. Nếu không thế thì sao anh phải gấp gáp ra viện chứ, vì chuyện này ở bệnh viện không tiện?

Nghe được lời nói Âu Dương Thụy , Hạ Tịch Nguyệt thật là vừa tức vừa thẹn, không khỏi cự tuyệt nói:

"Không được, Tư Đồ triệt nói anh bây giờ thân thể vẫn không thể làm vận động dữ dội."

"Thế nào không thể, vợ em nghi ngờ thể lực của anh à, đợi tí nữa em sẽ biết rõ thể lực bền bỉ của chồng em.”

Âu Dương Thụy cười, nói qua liền đưa cái tay chui vào trong quần áo Hạ Tịch Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại bóng loáng Hạ Tịch Nguyệt.

“Không cần, em biết mấy ngày nay anh khổ nhưng thân thể anh vừa mới tốt lên một chút, không thể vận động manh. Em đồng ý với anh khi nào anh khỏe em sẽ bồi thường cho anh mà?”

Hạ Tịch Nguyệt cầm tay của Âu Dương Thụy đang làm loạn trên người cô.

"Không cần, hiện tại anh muốn em."

Nói qua Âu Dương Thụy liền hôn lên đôi môi anh đào của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt không ngừng giãy giụa lại không dám dung sức, sợ không cẩn thận đụng phải vết thương Âu Dương Thụy. Kết quả tốt không thể nghi ngờ là Hạ Tịch Nguyệt thỏa hiệp. Âu Dương Thụy vừa miêu tả Hạ Tịch Nguyệt môi anh đào vừa nhẹ nhàng cởi quần áo trên người Hạ Tịch Nguyệt xuống.

Nhìn thân thể óng ánh trong suốt mềm mại của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy giống như là ác lang nhào tới."Rốt cuộc có thể ăn no nê rồi."

Âu Dương Thụy ở trong lòng vui mừng nói. Trận chiến này diễn ra cả một buổi chiều, cho đến khi mặt trời lặn, Âu Dương Thụy mới miễn cưỡng bỏ qua cho Hạ Tịch Nguyệt.

"Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân, thế nào thể lực so với cô còn tốt hơn. Sự khôi phục sức khỏe của người này thật đúng là kinh người. Hạ Tịch Nguyệt thề không tin tưởng lời của người này nữa, thể lực tốt như vậy lại giả ngây thơ lừa gạt tình cảm của mình.”

Lần này Âu Dương Thụy thần thái phấn khởi, mà Hạ Tịch Nguyệt chỉ có thể ở nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Âu Dương Thụy ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền. Mặc dù đang bị thương, nhưng vẫn có một số việc cần Âu Dương Thụy tự mình xử lý,cho nên mặc kệ Hạ Tịch Nguyệt ngăn cản Âu Dương Thụy vẫn đi làm.

Sau khi Âu Dương Thụy đi làm, Hạ Tịch Nguyệt cũng đi tới trường học giải thích một chút về việc lần trước không tham gia cuộc thi khiêu vũ. Từ trường học đi ra , Hạ Tịch Nguyệt gặp Cổ Tây, nhìn thấy Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt không khỏi có chút áy náy gọi:

"Cổ Tây."

"Ừ."

Cổ Tây nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lướt qua Hạ Tịch Nguyệt trực tiếp đi vào trường học, giống như Hạ Tịch Nguyệt không ở đó. Thấy Cổ Tây cư xử như vậy với mình trong lòng Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, vội vàng nên tiếng gọi:

"Cổ Tây, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Đang tiến về phía trước Cổ Tây nghe thấy tiếng Hạ Tịch Nguyệt liền dừng bước. Trong lòng Cổ Tây không khỏi tự giễu :

"Đã cảnh cáo mình không nên hãm sâu vào thế nhưng lại không bỏ dược, dù giận cô thế nào nhưng vừa nghe cô gọi mình, vẫn là nhịn không được dừng bước."

Trong quán cà phê, mỗi người một ly cà phê, không ai nói chuyện yên lặng uống cà phê của mình. Chẳng biết từ bao giờ hai người lại trở nên xa lạ như vậy, Hạ Tịch Nguyệt không kìm được tự hỏi chính mình. Cô lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng này:

"Cổ Tây, chuyện hôm đó thật xin lỗi."

Hạ Tịch Nguyệt nói lời xin lỗi.

"Chuyện ngày đó cậu không có lỗi, cậu chỉ là quan tâm tới chồng cậu thôi"

Cổ Tây lạnh giọng trả lời.

"Cổ Tây, cậu nhất đinh phải nói chuyện với mình như vậy à, mình thừa nhận ngày hôm đó bỏ thi làm cậu mất cơ hội tham gia, mình rất áy náy nhưng mình không hối hận vì quyết định khi đó của mình, đối với mình chồng mình so với bất kỳ chuyện gì vẫn quan trọng hơn.”

Mà ngồi ở trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Âu Dương Thụy nghe được Hạ Tịch Nguyệt thổ lộ kích động chỉ kém chưa nhảy từ trên ghế xuống, khi vừa nghe thủ hạ báo cáo nói Hạ Tịch Nguyệt cùng Cổ Tây gặp mặt, cho nên Âu Dương Thụy liền mở hệ thống định vị trên chiếc nhẫn của Hạ Tịch Nguyệt, không chỉ có thể xác định vị trí của cô mà còn có thể nghe được cuộc đối thoại của Hạ Tịch Nguyệt và Cổ Tây.

Nghe được những lời nói vừa rồi của Hạ Tịch Nguyệt , Âu Dươ