
ng Cổ Tây hẹn gặp , Âu Dương Thụy không yên lòng , cho nên đi theo tới đây. Nghe được Cổ Tây nói buông tha phải về Anh quốc , lúc này mới bỏ qua cho Cổ Tây. Anh nghĩ Hạ Tịch Nguyệt cũng không muốn thấy anh làm khó Cổ Tây.
"Tại sao, tại sao mỗi một người đều lần lượt rời em , có phải hay không em đã làm sai điều gì? Ba mẹ rồi hiện tại Cổ Tây cũng rời đi."
Hạ Tịch Nguyệt ở trong ngực Âu Dương Thụy nức nở.
"Không có, Nguyệt Nguyệt không có làm gì sai điều gì , anh sẽ cả đời ở bên cạnh em chăm sóc em."
Âu Dương Thụy vừa vuốt ve Hạ Tịch Nguyệt vừa an ủi cô. Hạ Tịch Nguyệt khóc đến bất tỉnh trong ngực anh.
Âu Dương Thụy đi đi lại lại trong phòng, Tư Đồ Triệt kiểm tra nhanh chóng cho Hạ Tịch Nguyệt:
“Chị dâu mang thai. Phụ nữ có thai không nên bị kích động như thế, về sau phải chú ý.”
“Cái gì, cậu nói gì? Nguyệt Nguyệt mang thai?”
Âu Dương Thụy thừa nhận đây là lần đâu tiên trên đời anh mất khống chế như vậy. “Vậy mình phải làm gì, nên mua quần áo trước hay là mua sữa bột trước. Thật đúng là nhiều thứ cần chuẩn bị.” Âu Dương Thụy không mạch lạc lẩm bẩm.
“Thiếu gia, thiếu gia…những thứ đó đợi phu nhân xin em bé ra rồi mua cũng được.”
Thím Trương nhìn dáng vẻ của luống cuống của thiếu gia không khỏi buồn cười.
“Đúng đúng, là do tôi quá kích động rồi. Triệt cậu nói mình cần chú ý gì nữa không?”
Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt, nghiêm túc hỏi: “Hiện tại mới mang thai được một tháng, là thời điểm mấu chốt, trong ba tháng đầu cấm chuyện phòng the.”
Tư Đồ Triệt nhìn Âu Dương Thụy cười nói.
“Còn gì nữa không?”
Âu Dương Thụy khiêm tốn ghi nhớ từng câu nói của Tư Đồ Triệt/
“Còn phải giữ cho tâm tình thai phụ thoải mái không được kích động như vừa rồi.”
Tư Đồ Triệt tỉ mỉ dặn dò sau đó rời đi. Âu Dương Thụy đi tới bên giường của Hạ Tịch Nguyệt, không biết làm sao cho phải. Thím Trương nhìn thấy anh như vậy, bà nhắc:
“Thiếu gia, việc cấp bách bây giờ là báo tin cho phu nhân và lão gia.”
“A đúng rồi, thím xem tôi có phải do kích động quá mà hồ đồ rồi không.”
Âu Dương Thụy vỗ đầu mình.
Tại Thái Lan, Âu Dương Bách và Mộc Tiểu Tiểu vừa nghe tin Âu Dương Thụy nói con dâu mang thai, lập tức từ Thái Lan bay về.
Âu Dương Thụy nói chuyện điện thoại xong, lẳng lặng chờ Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại. Đến gần tối cô mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy Âu Dương Thụy ở bên giường, kinh ngạc hỏi:
“Đây là phòng của chúng ta, em nhớ mình đang ở quán cà phê mà?”
“Em nha, ở quán cà phên lại kích động đến ngất đi.”
“Ahhh.”
Hạ Tịch Nguyệt muốn vén chăn ngồi dậy.
“Em làm gì thế?”
Thấy động tác của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy lo lắng hỏi.
“Em khát, muốn xuống giường uống nước.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy trả lời, cô có chút không rõ nhìn anh, tại sao lại kích động vậy.
“Muốn uống nước thì nói cho anh biết, anh đi lấy cho em. Sau này những chuyện như vậy cứ nói cho anh, anh làm.”
Âu Dương Thụy vừa cầm nước đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, vừa dặn dò cô.
“Anh phát sốt à?”
Hạ Tịch Nguyệt không nhận lấy nước anh đưa, mà dùng tay sờ trán của anh. Âu Dương Thụy đặt nước qua một bên, sau đó bắt lấy tay cô, nói:
“Vợ à, anh không có phát sốt bởi vì hiện tại em không phải là một người, cho nên đừng có lanh chanh nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt càng nghe càng hồ đồ, Âu Dương Thụy cười, đem tay cô để xuống bụng cô nói:
“Bởi vì nơi này đã có một tiểu bảo bối, cho nên về sau không cho phép em kích động nữa, như vậy không tốt cho bảo bảo.”
Âu Dương Thụy dặn dò cô.
“Anh nói cái gì, em đã mang thai? Có thật không?”
Hạ Tịch Nguyệt kích động không thể tin được nhìn anh hỏi.
“Ừ, vợ, chúng ta có bảo bảo.”
Âu Dương Thụy nhìn cô, hưng phấn nói.
“Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có bảo bảo rồi. Bảo bảo con ở trong bụng mẹ phải ngoan ngoãn đó.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa vuốt ve bụng của mình vừa nói."Em đã mang thai, nên tạm thời nghỉ học. Ở nhà an tâm dưỡng thai thôi?"
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.
“Ừ, vậy cũng được. Dù sao lúc trước học ba ngày hai bữa lại xin nghỉ, giờ đã có bảo bảo nên nghỉ học một năm cũng tốt. Bảo bảo con xem mẹ vì con mà cả sách cũng không đọc được, con nhất định phải ngoan ngoãn.”
Hạ Tịch Nguyệt nói với Âu Dương Thụy xong liền thủ thỉ với bụng của mình, trên người tản ra nồng đậm tình mẫu tử.
“Vậy thì tốt, anh sẽ tìm người trông em. Giờ chúng ta đi xuống ăn cơm. Hôm nay em nhất định phải ăn nhiều một chút để bồi bổ thân thể.” Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt xuống lầu.
Mặc dù cô có thể tự đi nhưng anh không yên tâm tự mình cô đi. Lúc cô chưa mang thai anh đã cưng chiều cô như nữ vương, giờ cô mang thai Âu Dương Thụy càng cưng chiều cô vô pháp vô thiên.
Ngày hôm sau, Âu Dương Bách và Mộc Tiểu Tiểu đến. Vừa vào cửa không kịp chờ đợi đã gọi:
"Nguyệt Nguyệt , Nguyệt Nguyệt."
Hạ Tịch Nguyệt từ mới trên lầu rửa mặt xong đã nghe được có người gọi mình. Xuống nhà thì thấy Mộc Tiểu Tiểu và Âu Dương Bách, cô kinh ngạc hỏi:
“Ba mẹ, sao hai người tới đây?”
Mộc Tiểu Tiểu vui vẻ nói: “Con dâu mẹ có thai, sao mẹ không về được?”
“Mẹ, mọi người đều biết rồi sao?”
Hạ Tịch Nguyệt có chút ngượng nghịu.
“Mẹ quyết định trước khi đứa bé được