XtGem Forum catalog
Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

người bị nó chỉnh thì một chút cũng không thấy thú vị, lúc Bối Nhi

tốt tính thì giống như đất sét tuỳ người khác nặn, tạo thành hình dài là hình

dài, tạo thành hình tròn là hình tròn, nhưng khi nó tức giận, sẽ biến thành tấm

sắt nóng phỏng tay.”

Cổ Việt Di nghe vậy chỉ cảm thấy thú vị, một chút cũng không cảm thấy Kim Bối

Nhi là cô gái đáng sợ.

Sau khi tiệc mừng kết thúc, đám bạn tốt không chịu buông tha Trình Chính Khôi,

toàn bộ mọi người đi đến tân phòng của Trình Chính Khôi, Trình Chính Khôi hình

như sớm đã có dự phòng, biết đám bạn tốt này sẽ không dễ dàng buông tha anh,

cho nên trong biệt thự xa hoa anh tiếp tục tổ chức vũ hội kết hôn, tận tình

cười đùa vui vẻ, có rất nhiều món ngon ăn không hết, rượu ngon uống thoải mái,

khiến mọi người thả lỏng cảm xúc căng thẳng khi làm việc ngày thường.

Mọi người vây quanh chú rể Trình Chính Khôi đang đứng trên bàn múa bụng, bộ

dáng khôi hài khiến cả đám cười ha ha.

Kim Bối Nhi được Trịnh Vũ Hi thịnh tình mời đến biệt thự, bọn họ vui đùa ầm ĩ,

nhưng những hoạt động này cô không cảm thấy thú vị chút nào, vì thế cô một mình

đi vòng quanh biệt thự, chậm rãi thưởng thức kiến trúc thiết kế.

Nhìn thiết kế xa hoa trong nhà, cô chỉ có thể nói chị họ đã tìm được phiếu cơm

bảo đảm dài hạn rồi.

Khi cô say mê trong sự xa hoa trước mắt, rẽ qua khúa cua phía trước thì...

“Việt Di, Chính Khôi cũng kết hôn rồi, anh tính...” Cả người Eva gần như dán trên

người Cổ Việt Di, nháy mạnh hai hàng lông mi cong dài, yêu kiều dò hỏi.

“Cậu ấy là cậu ấy, tôi là tôi.” Đôi mắt lợi hại của Cổ Việt Di cách cô chỉ có

một cm.

Eva hút phải một hơi lạnh. “Chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm...”

Cô chờ, vì hy vọng một ngày kia có thể trở thành bà Cổ.

“Vậy thì như thế nào?” Ngón trỏ của Cổ Việt Di lướt qua gương mặt xinh đẹp.

“Em muốn một gia đình, một gia đình chỉ thuộc về hai người chúng ta...” Đôi môi

đỏ tươi để lên cánh môi khêu gợi của anh, to gan mút.

Cổ Việt Di cười lạnh một tiếng, cũng hôn cô.

Triền miên trong chốc lát, Cổ Việt Di chậm rãi nhường ra một chút khoảng cách.

“Hãy tin em, em nhất định sẽ là một người vợ thật xứng đáng.” Eva thì thào.

Cổ Việt Di đột nhiên khinh miệt cười, “Cho tới bây giờ, trong đầu tôi chưa hề

có ý muốn kết hôn.”

Giọng anh trầm xuống, khiến Eva tỉnh lại, cô khẩn trương nhìn anh chăm chú.

Cổ Việt Di nhếch miệng, nhẹ nhàng giúp cô sửa lại những sợi tóc tán loạn, “Phụ

nữ thông minh tốt nhất đừng ở trước mặt tôi nhắc hai chữ kết hôn, em muốn làm

một phụ nữ thông minh hay là một ả ngu ngốc?”

Thái độ ngạo mạn của anh hình như thể hiện, cho dù là ai cũng không thể cầm giữ

anh, loại cá tính nóng nảy mãnh liệt như gió này làm người ta không rét mà run,

chết tiệt là làm cho người ta không kháng cự được.

Eva thoáng nhìn hai hàng lông mày chợt tắt của anh, sợ anh tức giận, lại lần

nữa nhào vào trong lòng anh, hôn như mưa lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nghĩ

cách khiến anh nhiệt tình.

Dục niệm ngủ đông trong cơ thể anh rất nhanh liền bị cô lay động, anh đoạt lấy

chủ quyền che lại môi cô, bàn tay to đặt ở trên quần áo trước ngực cô vừa nắn

vừa xoa, tiện đà kéo chiếc váy dài lên cao, bàn tay to dán trên đùi cô dao

động, vừa vỗ về vừa tra tấn làn da ngọc ngà của cô.

Eva bị anh vuốt ve nhẫn nại không được liên tục thở gấp...

Cô say, cuồng, dục hỏa vỡ òa, từ trong miệng truyền ra.

Thân thể Cổ Việt Di cùng cô gắt gao dính nhau, thành thạo khiêu khích cô.

“Việt Di...” Eva ý loạn tình mê không ngừng rên rỉ, dục hỏa dấy lên cơ hồ sắp

nổ tung, cô không ngừng thở gấp, bị lạc trong kích tình.

“Muốn?” Khẩu khí của anh bình ổn kỳ lạ.

“uh.” Eva nhẹ nhàng hưởng ứng.

“Đủ!” Cổ Việt Di đột nhiên dừng động tác.

Vẫn đắm chìm trong kích tình, Eva thực sự không thể tin lại chuyển biến như

vậy, không thể chịu đựng được đau đớn kích thích, mồ hôi lạnh chảy không ngừng,

si mê nhìn Cổ Việt Di. “Việt Di... Anh...”

Cổ Việt Di từng chút cách xa cô, lạnh lùng gỡ cánh tay đang vòng quanh mình.

“Đừng quên, nơi này là nhà Chính Khôi, mặc quần áo của em vào, thật khó coi.”

“Việt Di.” Anh không biết như vậy sẽ bức cô điên sao?

Cổ Việt Di lạnh lùng thoáng nhìn. “Không muốn?”

Tầm mắt anh tựa như nước đá vô cùng lạnh đổ xuống, đem hồn phách Eva đánh tan,

nào dám tiếp tục háo sắc. Hai tay run run sửa sang lại quần áo xốc xếch, trong

lòng không an tâm.

“Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài đi.”

Cổ Việt Di cười lạnh, xoay người...

“Ai, không diễn tiếp.” Đột nhiên một giọng nói xông ra.

Cổ Việt Di vô tâm nhìn lại đột nhiên mặt cứng đờ, tâm lơi lỏng đột nhiên buộc

chặt lên.

Kim Bối Nhi?

Trong nháy mắt, Cổ Việt Di nhăn hai hàng lông mày lại, nhìn Kim Bối Nhi không

biết đã trốn trong góc nhìn trộm từ khi nào, “Cô vẫn trốn ở đó nhìn lén chúng

tôi?”

Kim Bối Nhi vô tội nhún nhún vai, “Không phải tôi cố ý muốn nhìn lén, là hai

người không để ý chút nào, hào phóng diễn cho tôi xem.”

Eva đột nhiên tức giận, tiến lên kéo bả vai Kim Bối Nhi. “Một cô học sinh lông

vẫn chưa mọc dài vậy mà trốn ở góc nhìn lén người ta... Người ta...” hai chữ

‘thân thiết’ đột