The Soda Pop
Bà Xã Chớ Giở Trò

Bà Xã Chớ Giở Trò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321804

Bình chọn: 7.5.00/10/180 lượt.

ắc dĩ nói ra, "Đi ra ngoại ô."

Phạm vi thật lớn! Tài xế không nhịn được tức giận nữa: "Vùng ngoại ô? Cũng nên có phương hướng chứ? Vùng ngoại ô Đài Bắc nhiều không thể đếm..."

"Đi hồ Trúc Tử được rồi." Kim Bối Nhi tâm loạn như ma nói.

Có mục tiêu, tài xế lập tức đem xe chạy nhanh về phía hồ Tử Trúc.

Kim Bối Nhi nửa cong mí mắt, tâm phiền ý loạn nhìn ngoài cửa sổ xe, ngựa xe như nước và tiếng ồn ào bên ngoài bị cửa sổ thuỷ tinh ngăn cách, cô chỉ nhìn, lại không nghe được chút âm thanh bên ngoài.

Ngẫm lại mấy ngày nay cùng Cỗ Việt Di ở bên nhau, anh giống như chiếc cửa kính này, hoàn toàn mở rộng trái tim với cô, không có bí mật gì, như một mảnh thủy tinh trong suốt; cho cô nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng lại tránh cho cô nghe được những hỗn loạn ngoài kia, tận tâm tận sức bảo vệ cô, che chở cô.

Xe nhanh chóng rời khỏi đô thị phồng hoa, lập tức xuất hiện trước mắt một rừng cây yên tĩnh, trên đường chỉ có lác đác vài du khách.

Tài xế nói: "Cô ơi, đến hồ Tử Trúc rồi."

Kim Bối Nhi nhìn xung quanh, nơi này chắc là không có người nhận ra cô, đám phóng viên như ruồi bọ làm cho người ta chán ghét kia, càng không thể có bản lĩnh phi thường theo dõi cô đến nơi đây?

Kim Bối Nhi nói với tài xế: "Cho xuống xe ngay phía trước."

Cô thanh toán tiền xe, tài xế thu tiền, không quên cười nói nhảm: "Đâu ai trốn học lại chạy đến nơi này."

Trốn học? Người ngoài sao có thể biết tình cảnh trước mắt của cô, đây không phải trốn học! Chi bằng nói là chạy nạn còn chính xác hơn.

Kim Bối Nhi mím miệng gượng cười, "Nói cũng phải."

May mắn là chú tài xế này không nhận ra cô, Kim Bối Nhi nhảy nhanh xuống xe, cầm cặp lững thững bước chậm trên đường mòn.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, đưa tầm mắt nhìn núi rừng xanh tươi, còn có tiếng côn trùng kêu vang và chim hót truyền đến.

Chỉ có nơi này mới có thể làm cho cô được yên tĩnh.

Đi vào dưới một bóng cây râm mát, Kim Bối Nhi ngồi trên cỏ, gập hai chân lại, hai tay ôm đầu gối, nhìn chằm chằm chiếc cặp đang dựa vào người, cô đưa tay lấy di động trong cặp ra.

Cô muốn báo cho Cổ Việt Di, nói cho anh biết bây giờ mình không ở trường học, nhưng nghĩ chắc hôm nay anh cũng có thể gặp rắc rối như vậy, cần gì phải làm cho anh gánh thêm một phần lo lắng vì cô.

Kim Bối Nhi ngẫm lại đành thôi vậy! Không còn cách nào, thở dài não lòng.

Nhớ lại mọi việc từ lúc quen biết Cổ Việt Di rồi kết hôn cho đến nay, không thể phủ nhận, Cổ Việt Di là một ông xã rất tốt.

Anh như người cha che chở cho cô, lại như anh trai yêu thương cô, cũng như là bạn bè lắng nghe mọi bực tức của cô, chia sẻ niềm vui với cô, trong cuộc sống của cô đã không thể thiếu anh.

Kim Bối Nhi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, Cổ Việt Di đã lặng lẽ chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cô, lòng của cô và cả mạng sống của cô.



Điểm trên công cụ tìm kiếm cuối cùng dừng lại một chỗ không tiếp tục di chuyển nữa.

Cổ Việt Di đi theo điểm đỏ tới nơi đó, qua núi Dương Minh chuyển hướng đến hồ Tử Trúc, anh thật sự nghi ngờ Kim Bối Nhi sao lại có thể chạy đến nơi này?

Anh đậu xe dưới chân núi, chậm rãi đi bộ lên núi, ngay phía trước cách đó không xa, thấy một bóng người ngồi dưới tàng cây, bóng dáng quen thuộc kia khiến anh xác định mục tiêu ngay tại phía trước.

Theo hình ảnh kia dần dần hiện ra, rõ ràng...... Đúng vậy! Là Bối Nhi của anh.

Thấy cô bình yên vô sự, Cổ Việt Di đứng cách đó không xa yên tâm mà thở phào, mọi lo lắng trong lòng trong phút chốc đều bị anh quăng đến chân trời.

Nhìn bóng dáng hồn nhiên kia, Cổ Việt Di cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian ở chung với cô, anh giống như rơi vào lốc xoáy tình cảm thật lớn, nấn ná, xoay tròn, thoải mái phập phồng không còn là chính mình, một thứ tình cảm mãnh liệt chưa từng có chạm vào tim anh.

Hay đây là tình yêu?

Tình yêu làm cho anh mù quáng, tình yêu làm cho anh yếu ớt không thể chịu đả kích nào, khi anh gặp phải khốn quẫn và thử thách, trong lòng anh chỉ có cô; Tình yêu làm cho anh hoàn toàn khuất phục, cuối cùng hoàn toàn đầu hàng.

Cổ Việt Di mỉm cười yếu ớt, mở di động ra, gọi nhẹ: "Bà xã." Di động lập tức gọi vào di động của Kim Bối Nhi.

Hình ảnh của Kim Bối Nhi nhanh chóng xuất hiện trong màn hình di động, cô dường như cảm thấy rất kinh ngạc, cố giấu đi buồn phiền, gượng cười. "Ông xã."

"Em có khỏe không? Bà xã." Cổ Việt Di dịu dàng hỏi nhẹ.

Vừa nghe giọng nói dịu dàng, quan tâm của Cổ Việt Di, Kim Bối Nhi trước giờ không biết che giấu và giả vờ, cuối cùng cũng không nhịn được hai mắt đỏ hoe , nhưng vẫn cố run run kiềm nén nước mắt. "Em tốt lắm."

Vẻ mặt kia của cô làm sao gạt được anh. "Em sắp khóc rồi." Cổ Việt Di trêu cô.

"Không có! Em không có khóc." Cô thà chết cũng không thừa nhận, ương ngạnh phản bác.

"Nói cho anh biết, em đang ở đâu?" Cổ Việt Di nhìn bóng dáng Kim Bối Nhi, cố ý hỏi cô.

"Em, em, em, em không có ở trường học." Kim Bối Nhi ấp úng, nhưng cô không lừa anh.

"Em trốn học? Vì sao trốn học?" Cổ Việt Di nhẹ nhàng không tiếng động đi về phía cô.

"Em....." Kim Bối Nhi nhất thời nghẹn lời, nước mắt rốt cuộc không nén được chảy xuống