Polly po-cket
Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321065

Bình chọn: 9.5.00/10/106 lượt.

này rất nhiều thì cô sẽ không tò mò mà đến nếm thử, đúng là làm người ta thấy quá thất vọng mà, có lẽ những thông tin trên mạng thì không thể tin hoàn toàn. Nghĩ thế cô lập tức gọi phục vụ đến tính tiền.

"Tiểu thư, số đồ ăn cô gọi còn chưa vơi đi ít nào, chẳng lẽ cô không hài lòng với đồ ăn của chúng tôi sao?" Phục vụ thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên nên vội vàng hỏi.

« Đến món ăn hạng nhất còn khó ăn như vậy, tôi nghĩ những món còn lại cũng không thể ngon hơn đâu ». Nói xong liền để mấy tờ tiền trị giá lớn xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Ha ha." Đông Nhật Dương nhỏ giọng cười khẽ, "Thật thú vị."

Không người nào đến ăn ở nhà hàng này lại dám nói thẳng ra những lời chê bai như thế, mà cô là người đầu tiên, bởi nhà hàng này là của Đại tiểu thư tập đoàn Đông Thị, cho dù đồ ăn có không ngon thật thì bọn họ cũng sẽ hết lời khen ngợi chứ không ai đủ gan lên tiếng phê bình.

Đông Nhật Dương thấy kịch hay đã kết thúc nên cũng không ngồi thêm mà lập tức rời khỏi nhà hàng, chỉ là, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ có thể để lại ấn tượng cho Đông Nhật Dương hắn

Buổi tối, tại phòng khách biệt thự Đông gia, bầu hông khí mang vẻ lạ thường…

Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà trông rất thoải mái, nổi bật lên vẻ anh tuấn hơn người ngồi trên ghế sa lông với vẻ mặt mỉm cười, hai cánh tay đan trước ngực, bày ra một dáng vẻ nhẹ nhõm trông rất vô hại. Nhưng 3 người ngồi đối diện hắn thì lại hoàn toàn đối lập. Ai cũng mang nét mặt khẩn trương nhìn rất chăm chú, đợi câu trả lời từ hắn

"Ba." Người đàn ông trung niên trước mặt hắn lập tức ngồi thẳng lưng dậy.

"Ba vừa nói muốn con kết hôn sao?" Đông Nhật Dương hỏi cha, trên môi nở nụ cười vô cùng rực rỡ , vậy mà ba Đông lại cảm thấy như có một trận gió lạnh vừa quét qua người ông , trên trán toát đầy mồ hôi hột.

« Hơ. . . . . . đúng là như vậy." Tiếng trả lời càng ngày càng nhỏ, người ngoài không biết còn tưởng rằng ông mới chính là con trai của hắn đấy.

"Mẹ." Đông Nhật Dương quét mắt qua bên cạnh, "Mẹ vừa nói con phải kết hôn với con gái Thủy gia sao ?"

"Ha ha." Mẹ Đông cười gượng hai tiếng, sau đó cúi đầu xuống cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía con trai mình, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."

Đông Nhật Dương mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm cha mẹ một lúc lâu, sau đó đem ánh mắt bắn về phía người ngồi bên cạnh họ.

Cô gái trẻ tuổi lập tức giơ tay lên nói lớn: "Anh à, e không có ý kiến gì đâu!"

"Anh có nói em nói gì không?" Khuôn mặt hắn vẫn cứ mỉm cười như cũ nhưng tròng mắt đen lại hiện lên một tia sáng bén nhọn làm cho người ta dù có muốn cũng không dám coi thường.

"Vậy. . . . . . Ý của con thế nào?" Ba Đông cẩn thận hỏi lại con trai.

"Ba, không phải mọi chuyện cha đã thay còn quyết định rồi ư? Sao giờ lại ngồi đây hỏi ý kiến của con thế này?” Đông Nhật Dương vẫn duy trì nụ cười tuấn tú, giọng nói êm ái đến lạ thường

"Ha ha." Ba Đông bị hỏi ngược liền chột dạ, nhanh chóng cười cười, "Dù gì thì con cũng là người trong cuộc mà, không phải sao ?”

"Cám ơn ba đã nhớ rõ con là người trong cuộc." Giọng nói nghe như rất ôn hòa nhưng thật ra thì toàn lời giễu cợt khiến ba Đông xấu hổ không thôi.

"Nhật Dương, thật ra thì cũng không thể trách ba con." Mẹ Đông thấy chồng mình khó xử thì không nhịn được nên lên tiếng giải thích.” Con cũng biết đấy mấy năm nay Ngự Trù Phường kinh doanh ngày càng kém, ông nội con tin tưởng giao Ngự Trù Phường cho ba con quản lý mà nay lại như vậy thật sự là không ổn rồi”

Ba Đông ngồi bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi đang gật đầu liên tục, thỉnh thoảng còn thở dài….

Mẹ Đông thấy nụ cười trên môi của con trai thoáng vụt tắt liền vội vàng nói tiếp : “ Mấy ngày nay,chú và các cô của con liên tục đem chuyện Ngự Trù Phường nói với ông nội con làm cho ông càng thêm tức giận, hạ lênh bắt ba con phải ngay lập tức nghĩ ra cách cải thiện tình hình hiện nay nếu không ông sẽ thu hồi lại Ngự Trù Phường”

“Con à, ông nội con đã nói như vậy rồi, nếu ba còn không làm gì được cho Ngự Trù Phường thì nhất định ba sẽ mất hết tất cả, ông con là người nói được làm được đấy” Ba Đông mang vẻ mặt đáng thương nhìn con trai mình : “ Gạo của Thủy gia rất nhiều nhà hàng muốn có, nhưng mỗi quý họ chỉ cung cấp một số lượng nhỏ cho một vài nhà hàng, nếu như chúng ta có thể lũng đoạn nó nói không chừng tình trạng của Ngự Trù Phường sẽ được chuyển biến”

“Nói không chừng không phải biểu thị cho ý nói không chắc chắn sao?” Đông Nhật Dương không khỏi thở dài vì người ba quá ngây thơ của mình “Ba có thể lấy hôn nhân cả đời của con để đi đánh cược cho một chuyện không hề chắc chắn, như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không?”

“Con yên tâm, ba đã nghĩ cả rồi, nếu mọi chuyện không thành công thì con có thể ly hôn bất cứ lúc nào.” Ba Đông tự cho biện pháp của mình là đúng đắn khiến Đông Nhật Dương không biết nói gì hơn.

“Ba cho là người nhà Thủy gia đều ngu ngốc nên chúng ta có thể tùy tiện lợi dụng phải không?” Hắn vặn lại ba mình…

“Vậy…..phải làm thế nào?” Ba Đông bày ra khuôn mặt khổ sở, nhỏ giọng hỏi lại.

Cuối cùng Đông Nhật Dương cũng thu lại nụ cười, khẽ thở dài “Ba,