
phản kháng, cũng không muốn phản kháng, cô nóng quá, bộ ngực càng đau, tại sao anh không đụng cô nhưng giữa hai chân cô đã chàn đầy chất nhầy ẩm ướt.
Hông của cô tự động di chuyển, khi phân thân của anh cắm vào trong miệng cô càng sâu càng nhanh thì hông của cô càng di chuyển kịch liệt. Lý Ý Di cực sợ khoái cảm nguy hiểm này, thân thể khát khao khẩn cầu, chuyện tinh trùng....đã sớm bị cô ném ra sau đầu, cô bây giờ chỉ khát vọng được anh ôm chặt hơn.
"Sao vậy? Có phản ứng?" Phân thân của anh kích động run rẩy, anh rút phân thân ra khỏi miệng cô.
Lý Ý Di híy vào từng ngụm khí, mặt mũi ửng hồng, đôi mắt mê ly, khoé miệng còn chảy ra nước miếng của mình.
Tào Thiệu Trạch cảm giác bản thân thật cô cùng ngu xuẩn, lúc mới không nen làm chuyện nuư vậy hù doạ cô, cho là cô sẽ biết khó mà lui, nhưng cuối cùng anh lại hãm sâu vào.
Anh quỳ gối giữa hai chân cô, có một cỗ ức khí không cách nào giải thích được, mở rộng hai chân của cô.
"A, anh lại..." Ý thức được anh đang làm gì, Lý Ý Di vô lực mở miệng, Tào Thiệu Trạch lạnh lùng nhìn mảng dịch dưới người cô, một chất lỏng trong suốt dọc theo bắp đùi cô chảy xuống ghế sa lon.
"Em còn nhớ không, lần đầu tiên của chúng ta cũng làm ở chỗ này, khi đó em nói với anh, em muốn coa một gia đình bình thường mà bây giờ em lại muốn mượn tinh trùng của anh."
Tào Thiệu Trạch đem hai chân của cô để lên trên cánh tay mình, không có bất kỳ vuốt ve nào, đem phân thân cứng rắn lộ ra gân xanh của mình toàn bộ nhắm ngay vào hoa huyệt của cô, khi cô hoảng sợ liền động thân nhưng không đi vào hết được trong cô.
"Ủ, a, a!" Lý Ý Di không nghĩ anh sẽ đột nhiên như vậy.
"Ách!" Tào Thiệu Trạch nặng nề thở ra một hơi, "Em thật chặt, cắn anh đau muốn chêt."
Anh thẳng tiến, một lần nữa thẳng tiến, làm Lý Ý Di chỉ có thể vô lực đung đưa lên xuống trên ghế sa lon, hai đoá anh đào trước ngực cô nở rộ, Tào Thiệu Trạch bị cảnh trước mặt kích thích, đầu đầy mồ hôi.
"Thoải mái không? Dựa vào kinh nghiệm thiển cận của em cũng hiểu được thưởng thức đàn ông sao?" Tào Thiệu Trạch tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào, cảm nhận cô bao lấy anh thật chặt, tiếng dâm thuỷ vỗ vào nhau truyền vào tai hai người.
"Ừ....A....không cần..." Lý Ý Di kêu lên đầy vong tình, tay của anh ở trước ngực cô xoa nắn.
Tào Thiệu Trạch vặn nâng hai bên hồng đào, đợi cho chúng cứng rắn thành hai viên tiểu Hồng, anh tàn nhẫn nhéo một cái ở phía trên.
"Ách, a!" Lý Ý Di cong thân thể lên, hạ thân của anh càng đâm vào sâu hơn.
Tay Tào Thiệu Trạch rời khỏi bầu ngực của cô, nâng mông cô lên, để cho hai người càng thêm chặt chẽ.
"không, không...A..." Lý Ý Di toàn thân co rút một hồi.
"Không? Đây là thái độ cầu xin của em sao?" Tào Thiệu Trạch thẳng lưng một cách vô tình, đâm đến Lý Ý Di phải thét chói tai liên tục, "Tinh trùng của anh cũng không phải kà tuỳ tiện cho người ta, không trả giá cao sao được?"
"Em....không..." Cô trả giá còn chưa đủ cai sao? Ngay cả trái tim cũng giao cho anh rồi.
Tào Thiệu Trạch nặng nề bóp thịt trên mông cô một cái, đồng thời ủng vào.
"Ư...Ưm..." Chân Lý Ý Di quấn chặt vòng eo của anh, toàn thân căng thẳng đều tụ tập ở bụng, nơi đó dậy sóng làm lý trí của cô phiêu tán, thân thểbắt đầu co quắp mãnh liệt.
"Em muốn nói cái gì? Em cho là anh yêu em thì không thể hành hạ em sao?" Tào Thiệu Trạch lạnh lùng nói, anh lật ngược cô lại, để cho cô nằm ở trên ghế sa lon.
Mật huyệt của Lý Ý Di vẫn duy trì co rút, bởi vì khát vọng mà hạ thân Tào Thiệu Trạch kích động run rẩy.
Tào Thiệu Trạch tiến lên một bước, ôm lấy hông của cô hung hăng tiến vào, "Chính vì yêu, nên mới không chịu nổi việc em lợi dụng anh!"
"Ừ, a, a,...!" Hông của cô nghênh hợp anh thẳng tiến rút ra đưa vào, "E... Không phải... Em không có ý đó..." Không phải cô muốn lợi dụng anh, chỉ muốn có một sự đảm bảo mà thôi.
Nếu có một ngày anh chán cô, cô có thể nhìn mặt đứa bé....
"Em chính là có ý này!" Tào Thiệu Trạch nắm hai cánh tay của cô, kéo nửa thân trên của cô ngả về phía sau.
Anh thuận thế ngồi chổm hổm ở trên ghế sa lon, để lưng cô dán vào trước ngực anh, tay anh vòng ra phía trước, một tay nắm nhũ thịt xoa nắm, cắn cần cổ trắng nõn của cô, ở nơi đó ấn xuống một ký hiệu thuộc về anh.
"Ừ a....Ừ a...!" Lý Ý Di rên rỉ, cảm nhận khoái cảm khi bàn tay anh ma sát, còn bị anh đâm thủng mà run rẩy.
"Dù sao, anh cũng chỉ là một công cụ thôi, tốt xấu gì cũng phải để anh thoải mái một chút xem như là thì lao chứ." Tào Thiệu Trạch đem nhũ thịt của cô tạo thành các loại hình dáng, cho dù nơi đó trở nên sưng đỏ vì anh dùng sức cũng không dừng lại.
Anh hận không thể dụi thân thể cô vào trong người anh, để cô hoà tan trong thân thể anh.
"Thoải mái sao? Nghe cái miêng nhỏ nhắn của em ăn anh bùm bụp vang dội như vậy, thoải mái không?" Anh liếm vành tai của cô, dịu dàng hỏi:"Người hưởng thụ trắc không phải chỉ có một mình anh chứ?"
"A...Ừ..." Lý Ý Di nhắm mắt lại.
Một tay Tào Thiệu Trạch di chuyển xuống dưới, trực tiếp đặt tại nơi hai người giao hợp, anh xoa lông mềm ướt dính của Lý Ý Di.
Anh đè lên hoa hạch của cô, làm Lý Ý Di rên rỉ liên tục.