
ta một câu: “Cậu được ủy thác tới đây à?” Quan tâm nhiều như vậy.
“Hì, tốt bụng lại bị lừa đá, em đây
cũng không thèm quan tâm đến anh nữa, chẳng lẽ anh thật sự muốn tìm cho
em một chị dâu đầu toàn ý nghĩ xấu xa sao? Nhà chúng ta có một Nam Trân
cũng đủ đau đầu rồi, nghe nói hiện giờ còn thêm một Thi Lôi (vợ Nam Hạo), nếu sau này anh cưới một người phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo về nữa, có thể thành thế chiến nha…”
“Bác Trương gọi điện thoại cho cậu hai giúp tôi, nói con của ông ấy đã về, giờ đang ở đây.”
Dường như Nam Khôn đã nhịn đến cực hạn, rốt cuộc ra đòn sát thủ với người nào đó.
Nam Huân lập tức thành thật nói: “Ôi, anh em sai rồi, bác Trương, đừng gọi đừng gọi, anh của tôi chỉ nói giỡn thôi.”
Trong phòng, Triển Du nhàn nhã ngồi đến
tê mông trên giường, trên đùi là chiếc kim từ điển Casino để học tiếng
Pháp, tai đeo tai nghe, thỉnh thoảng đọc theo vài câu, từ màn hình quan
sát nhìn vào thì cô đang chăm chỉ học tập, nhưng thật sự thì cô đang
dùng tiếng Pháp nói chuyện phiếm cùng Hình Thiên.
Hình Thiên ở bên kia cười hì hì, hỏi: “Ở chỗ anh có rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình máu chó, em có muốn nghe không?”
Hôm nay Triển Du tắm suối nước nóng về
thì gặp phải Nam Huân từ Đức trở về, cô biết đứa con lớn của cậu hai Nam Khôn là Nam Huân, cũng đã nhìn thấy ảnh chụp của Nam Huân qua tư liệu
từ lâu, nhưng những năm nay trên cơ bản người này cũng không có trong
nước, cũng không có quan hệ gì với hành động lần này của Liệp Ưng, bọn
họ cũng chưa hề để tâm đến anh ta. Cho nên lúc nãy Triển Du cũng không
nhận ra anh ta là ai, sau khi về phòng mới lập tức bảo Hình Thiên điều
tra anh ta, thế mới biết tam thiếu gia nhà họ Nam đã trở lại.
Triển Du nghe vậy mặt không đổi sắc ném qua một câu: “Có cái rắm gì mau thả ra.”
Người nào đó ở bên kia hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu vung máu chó: “Biết năm đó cha mẹ Nam Khôn chết thế nào không? Người ngoài đều nói bị tai
nạn xe cộ chết, thật ra thì không phải, ba của Nam Khôn bị chính vợ của mình giết, nhưng người chính thức bức ông ta chết lại là ông ngoại của
Nam Khôn.”
Bụng Triển Du tràn đầy hoài nghi: “Sao nữa sao nữa.”
“Đừng nóng vội, năm đó khi ba Nam
Khôn vụng trộm yêu đương với người yêu của ông ta thì bị ông ngoại hắn
bắt tại trận, lúc ấy ông lão tức giận đến mức kéo Sở Văn Chiêu đi thiến, còn giam ông ta nhiều tháng. Sở Văn Chiêu tinh thần sa sút nhiều lần
tìm cái chết không thành, về sau mẹ của Nam Khôn thương ông ta nên ở sau lưng ông lão cho ông ta uống thuốc ngủ, giúp ông ta giải thoát. Kết quả sau khi ba Nam Khôn chết được vài ngày thì mẹ hắn cũng tự sát.”
Chuyện này có liên quan gì đến Nam Huân?
Triển Du nghĩ thầm trong đầu một lúc, đột nhiên không nhịn được nhếch miệng: “Anh đừng nói với em là tinh nhân của ba Nam Khôn chính là mẹ của Nam Huân đấy nhá.”
Hình Thiên vui mừng: “Hì hì, em yêu sao em lại thông minh thế, chính là mẹ Nam Huân đấy.”
Trán Triển Du đổ mồ hôi: “Em ngất!”
“Em đoán xem về sau mẹ của Nam Huân chết thế nào?” Người nào đó lại bắt đầu ra vẻ thần bí.
“Bị ba Nam Huân hành hạ chết?”
Cẩn thận ngẫm lại cuộc nói chuyện của
hai người trong phòng khách kia thì thật ra không khó để đoán Nam Huân
kia hẳn là không muốn gặp ba anh ta, chắc hẳn năm đó Nam Trọng cũng tức
điên lên, một cái nón xanh lớn như vậy không biết mình đã đội bao lâu.
ở bên kia Hình Thiên vui mừng nở hoa nói: “Du nhi em trộm kịch bản của người ta phải không, quả thật là đoán quá chuẩn.”
Triển Du: “…” Nói chuyện với một tên IQ thấp thật là mệt mỏi.
Mục Hàn vẫn không hề lên tiếng xen vào: “Hai người không thấy lạ sao? Theo lý mà nói ba mẹ của Nam Khôn và Nam
Huân xảy ra chuyện này, hai người kia gặp nhau hẳn là rất khó xử mới
phải, nhưng mà nghe giọng điệu bọn họ nói chuyện thì tôi lại cảm thấy
tình cảm của bọn họ rất tốt, ít nhất cũng tốt hơn giữa Nam Khôn với
những anh em khác trong nhà. Bằng không Nam Huân cũng sẽ không vừa về
đến là đến tìm Nam Khôn, hơn nữa Nam Khôn còn đưa tư liệu của Aki cho
anh ta xem, hôm đó ở bữa tiệc có nhiều người trông ngóng như vậy mà hắn
cũng không cam lòng giới thiệu với mọi người chút gì. Duy chỉ có trước
mặt Nam Huân lại thoải mái như vậy, vì sao?”
Triển Du suy tư một lát: “Nam Huân
thường ở nước ngoài, cơ bản không tạo nên uy hiếp gì cho Nam Khôn, tất
nhiên Nam Khôn cũng không phải đề phòng anh ta?”
Hình Thiên cũng ăn theo: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Mục Hàn: “…”
Trong phòng khách lại lần nữa vang lên giọng nói trầm thấp thuần hậu của Nam Khôn: “Lần này cậu hai bảo cậu về đây sao?”
Nam Huân lắc đầu: “Căn bản ông ấy
không biết em trở về. Đúng rồi, lần trước nói chuyện phiếm với Nam Trân
trong lúc vô tình nó có nhắc đến chuyện ba của em vụng trộm gạt nhà họ
Nam buôn lậu kim cương. Anh nói xem đến tột cùng ông ấy nghĩ thế nào, em cũng không cần một phân tiền của ông ấy, còn tên nhóc cao ngạo kia
phỏng chừng cũng không có hứng thú gì với tài sản của gia tộc, ông ấy
kiếm được nhiều tiền như vậy chẳng lẽ có thể mang xuống mồ được sao?”
Lòng tham của con người luôn là rắn nuốt voi, nói đi nói lại c