Snack's 1967
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

u cho rằng Nam Khôn

muốn mượn cơ hội này nói gì đó với bọn họ, nhưng người đàn ông này lại

giữ chữ như vàng, không nói lời nào, vô cùng bình tĩnh dắt tay tình nhân nhỏ lượn vài vòng trước mặt mọi người nhưng ngay cả tên của Triển Du

cũng không lộ ra một chữ.

Có người đoán trưa nay Nam Khôn không

muốn tiểu mỹ nhân này xuất hiện trước mặt mọi người phỏng chừng như là

địa vị của cô gái này trong lòng hắn chưa đủ cho nên không muốn để cho

mọi người nghĩ rằng cô sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ

Nam.

Đương nhiên, bây giờ cho dù Nam Khôn

không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nhưng đêm nay hắn đã mang cô đến

thì có nghĩa là hắn muốn cảnh cáo mọi người trên dưới của nhà họ Nam

cũng như Xích Thủy rằng: nhìn cho rõ vào, người phụ nữ này là của tôi,

đừng có mà nghĩ vớ vẩn.

Nhưng mà, trên đời này luôn có một vài

con mắt không dùng được, đầu óc cũng chỉ để trang trí nên đã khởi xướng

ra chuyện ngoài ý muốn.

Hơn 8h tối, tại hoa viên bên cạnh đại

sảnh nơi diễn ra bữa tiệc của nhà họ Nam, trông thấy cô gái trông giống

như một tiên nữ đang ngồi cạnh bể bơi, hắn cũng không hề nghĩ ngợi xem

cô gái kia có phải bạn gái của mấy vị thiếu gia nhà họ Nam không, hoặc

là có quan hệ thế nào với Nam Khôn, vẫn dám bước đến đùa giỡn!

“Sao vị tiểu thư này lại ngồi một mình ở đây?”

Cái tên đa tình này tên là Đường Thiệu,

là con trai một của chủ tịch công ty bất động sản Hồng Nguyên, cũng là

vị hôn phu của đại tiểu thư nhà họ Nam.

Trong lòng Triển Du mặc niệm vài giây cho chỉ số thông minh của người này.

Trong lòng tự nhủ, tên ngu xuẩn này trên đầu treo một chữ sắc nha, tới rất đúng lúc, hôm nay mượn anh khai đao.

Cơn gió đêm mang theo hương thơm vờn

nghịch qua mặt nước hồ, Triển Du mặc một chiếc sườn xám màu trắng đáng

yêu, nổi bật khuôn mặt cực kì tinh tế của cô, nhất là đôi mắt đen như

mực, tản ra một luồng linh khí cổ điển hớp hồn người.

Ánh mắt của Đường Thiệu như muốn xuyên

qua cô, chỉ cảm thấy men rượu vừa rồi như đốt cháy cơ thể hắn, khiến

toàn thân hắn nóng lên, hưng phấn lạ thường. Thấy Triển Du không đáp

lời, hắn cười tủm tỉm bước lại gần Triển Du, lấy thân làm tường, ngăn

không cho người nào đó đi: “Tiểu thư có đồng ý nể mặt để tôi mời em một ly rượu không?”

Triển Du quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt ướt át tràn đầy nghi hoặc: “Tôi không biết anh.”

Mặc dù đã sớm thuộc lòng thân phận của

từng người trong nhà họ Nam nhưng vật cưng Aki đã từng trải qua giáo dục đặc biệt luôn dùng thái độ thẳng thắn đến vô tội đối với những người

bên cạnh Nam Khôn.

Đường Thiệu xem lời cự tuyệt như một loại tình thú, mặt dày nói: “Chẳng phải hiện tại đã quen rồi sao, xin tự giới thiệu tôi tên là Đường Thiệu, tiểu thư họ gì?”

Vẻ mặt Triển Du vô tội lại ngơ ngác: “Tôi không muốn làm quen với anh, tại sao tôi phải cho anh biết tên của tôi?”

Đường Thiệu bị lời nói “vô tâm” của cô bé này khơi gợi hứng thú.

“Ha ha…Em biết tôi là ai không? Thôi, không muốn biết cũng không sao, uống cùng tôi một ly đi.”

Triển Du trộm liếc nhìn về phía sau hắn ta, trong lòng cười khẽ một tiếng, không nói gì, chỉ muốn đi qua hắn.

Bữa tiệc vừa bắt đầu không lâu thì Nam

Khôn đã bộ trưởng gọi đi, ném cô một mình ở đây, nhưng theo cô biết, hôm nay Nam Khôn đưa cô đến đây là có mục đích.

Nói không chừng có người nào đó đang ngồi trong phòng giám sát từng nhất cử nhất động của cô.

Tên kia, diễn trò gì đây, lửa cháy đến nơi phải rút lui thôi.

Thấy cô muốn đi, Đường Thiệu lách người

qua, lại dùng thân hắn ngăn lại, khoảng cách đặc biệt gần, đứng xa xa

sau lưng hắn nhìn lại thật sự rất giống hai người đang ôm nhau.

Đại tiểu thư của nhà họ Nam từ trong đại sảnh đi ra cho tỉnh rượu, trông thấy cảnh này thì lửa giận thoáng cái

vươn cao ba trượng: “Đường Thiệu!”

Triển Du lắc đầu trong lòng, con mắt chọn đàn ông của cô tiểu thư này cũng không tốt lắm.

“Cô gái kia! Nhìn cô còn trẻ tuổi như vậy đã tập thành thói xấu rồi sao? Trong chốc lát không có đàn ông thì

ngứa ngáy phải không?!” Tất nhiên đầu óc cùng con mắt của đại tiểu thư Nam Trân này cũng không quá tốt nhưng mà miệng lưỡi lại rất độc.

Tiếng thét của của cô ta dường như đã kéo Đường Thiệu về thế giới thực tại: “A Trân, em nói bậy bạ cái gì thế?”

Chân mày Nam Trân dựng lên, lạnh lùng nói: “Họ Đường kia, hai ta còn chưa kết hôn mà, anh nhớ cho rõ, đây là nhà của tôi!”

Vẻ mặt Triển Du kinh hãi, rụt vai muốn chạy trốn nhưng đại tiểu thư kia vẫn chưa thấy đủ, ngăn lại không cho cô đi: “Vừa rồi không phải rất không biết xấu hổ sao, thế nào, bây giờ chột dạ rồi sao?”

Triển Du vừa hoảng sợ né tránh vừa làm ra vẻ vô tội làm cho cô tiểu thư kia thêm giận dữ: “Người phụ nữ đáng ghét này, tôi phải đi về, cô thả ra.”

“Dám mắng tôi, TM cô chán sống rồi à?” Rốt cuộc đại tiểu thư cũng tìm được lí do khóc lóc om sòm, nhưng người

ta cũng không diễn cảnh vung cái tát như trên TV (để miễn cho tay bị

đau) mà vung chân đạp thẳng.

Triển Du bị đạp một cước lảo đảo vài bước vẫn “không đứng vững” được, thoắt cái đã rơi xuống hồ bơi.

Đường Thiệu vội vã nói: “Nam Trân, dầu gì em cũng là mộ