
ng trong một gia đình như vậy,
không có mấy người thật sự xem hắn là người thân, hắn cũng không dám xem bọn họ là người thân, tình thân đối với bọn họ mà nói là thứ rất xa xỉ, ngay cả Nam lão gia lúc trước cũng không phải ngay từ đầu đã chọn hắn
là người thừa kế của nhà họ Nam để bồi dưỡng.
Nhưng mà sau nhiều năm kể từ khi mẹ hắn
qua đời, Nam Khôn vẫn luôn một mình, hiện giờ người trong nhà họ Nam
người thì chết, người thì bị truất quyền, người duy nhất thân thiết với
hắn một chút là Nam Huân lại ở nước Đức xa xôi, có khi hai năm cũng
không về lần nào, hắn quá cô độc.
Cho nên đối mặt với sự bày mưu cùng khiêu khích của Nam Hạo và Nam Duệ mới có thể lần lượt bao dung, không nhổ cỏ tận gốc.
Trong lòng Triển Du hiểu rõ Nam Khôn
muốn mình trở về Xích Thủy cùng hắn ngoại trừ muốn để người nhà họ Nam
biết cô, thật ra là muốn cho cô tiếp nhận những người thân thích kia.
Cho nên mặc dù trong lòng cô có bất mãn với Nam Trân nhưng nể mặt Nam
Khôn cô cũng lười không thèm so đo với người nào đó.
Nam Khôn hiểu rõ tâm tư của cô, siết chặt cánh tay, tràn ngập áy náy nói: “Em yêu, thật sự xin lỗi, đầu óc Nam Trân ngu ngốc mới có thể làm ra những
chuyện như vậy, hiện giờ nó đang có thai, anh cũng không trừng phạt nó,
em yêu tâm đi, sau này nó sẽ không có cơ hội hại em nữa.”
Lần này thiếu chút nữa Nam Trân đã hại
chết Triển Du, nếu không nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta thì lúc ấy hắn đã đánh cho cô ta tàn phế.
Triển Du tỏ vẻ thông cảm với chuyện này, hôn một cái lên lồng ngực trần truồng của hắn, nói: “Em hiểu rồi, đừng lo lắng, chỉ cần cô ấy không động đến em thì em sẽ không làm khó cô ấy.”
Có khi ngẫm lại cô thật sự thấy sợ cho
Nam Trân, có cuộc sống an nhàn nhưng ngày nào cũng phải vật lộn, đầu óc
không lúc nào được thoải mái.
Cuối cùng khi khiến cho mình chật vật
không chịu nổi lại chạy đến giả vờ đáng thương khơi gợi sự đồng tình của Nam Khôn, thật không khiến những người kia nghĩ thế nào nữa.
Nam Khôn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên “in dấu” một nụ hôn nữa, trịnh trọng nói: “Không có lần sau nữa đâu.”
Bất kì kẻ nào nếu như còn dám mảy may
làm tổn thương đến Triển Du và con của hắn, mặc kệ là ai tới cầu xin hắn cũng sẽ không buông tha cho kẻ đó!
Trong tim tràn ngập yêu thương, ánh mắt ngập nước của Triển Du tràn đầy nụ cười hạnh phúc, giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào: “Tứ gia, ngài thật sự là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp, thơm một cái nào, ngủ ngon, moaaaaaa”
“Ừ, rất chân thành.”
Nam Khôn được cô dỗ dành lòng đầy vui
sướng, ôm lấy cô triền miên ngọt ngào hôn một lúc mới cảm thấy mĩ mãn ôm lấy người nằm ngủ Hai ngày sau, Triển Du theo Nam Khôn đến Xích Thủy.
Bởi vì thân phận thay đổi, một lần nữa
trở lại, vương quốc vũ khí tràn ngập thần bí, khiến mọi người phải chùn
bước này, trong lòng Triển Du đã không còn tràn đầy phòng bị như lần
trước nữa, hiện giờ trong lòng cô không còn phần tử khủng bố, cũng
không còn ý nghĩ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, không cần lo lắng
bại lộ thân phận, càng không cần lo sẽ có người gây bất lợi cho cô,
những âm mưu quỷ kế kia, máu tanh đen tối gì đó đều không liên quan gì
đến cô.
Hiện giờ Xích Thủy đối với cô mà nói chỉ là gia đình của Nam Khôn, là gia đình tương lai của cô.
Ý nghĩ này khiến cho tâm tình cô khá nhẹ nhõm, thậm chí lúc nhìn thấy người đã từng làm hại cô trong nhà họ Nam
thì tâm trạng cô cũng vô cùng bình tĩnh.
Nhưng mà sau khi những người khác trong nhà họ Nam nhìn thấy cô thì hoàn toàn không thể bình tĩnh được.
Nhất là Nam Trân.
Cô ta không ngờ tới Thiên Diệp Tuyết lại thật sự là Thiên Diện Hồ!
Lần trước ở gia tộc Michelle, sau khi
Nam Khôn nói cho cô ta biết quan hệ của hắn và Thiên Diệp Tuyết, cô ta
đã hoài nghi, nhưng loại hoài nghi này chỉ căn cứ vào trực giác của một
người phụ nữ, không hề có căn cứ, về sau nghe nói bạn gái của anh họ là
con gái trong một gia đình là cán bộ cấp cao tại thành phố B, lại còn là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, không phải là Thiên Diệp Hồ khiến cho
tất cả binh lính trong Xích Thủy đều né tránh, cho nên sẽ không trở về
tìm cô ta trả thù.
Cô ta rất vất vả mới yên lòng, không ngờ hôm nay anh họ lại kéo cô ta vào một trò đùa khiến cho cô ta ngồi không yên.
Đến tột cùng cô gái tên Triển Du này là
ai, quen biết anh họ lúc nào, tại sao cô lại phải giả trang làm Thiên
Diệp Tuyết xuất hiện ở gia tộc Michelle, đến tột cùng có đụng chạm gì
đến những tên bắt chồng cô ta, Nam Trân không thể hiểu được.
Cô ta chỉ biết, cô gái này đã từng là Thiên Diện Hồ, người tên Thiên Diện Hồ có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của người khác.
Mà mình thì thiếu chút nữa đã hại chết cô.
Hoàng hôn giăng tứ phía, mặc dù đã vào đầu mùa đông nhưng vườn hoa nhà họ Nam vẫn xanh um như trước, hoa cỏ rực rỡ khoa sắc.
Trong bữa tiệc gia đình, bác Trương quan gia hao hết tâm tư chuẩn bị cả một bàn ăn đầy món ngon, nhưng mà anh em Nam Trân lại phiền muộn đầy bụng, giờ phút này cho mĩ vị gì vào miệng
cũng chẳng có vị gì, ngay cả Thi Lôi không biết gì khi thấy dáng vẻ
chồng mình và cô em cẩn thận rụt rè lúc nói c