
ươn tay vuốt nhẹ cái mũi của Phán Phán.
Yêu cô? Tập Phi yêu cô, hơn nữa là từ hai năm trước anh đã yêu
cô? Không phải đang nằm mơ? Anh thật sự yêu cô......
Trên mặt cô đỏ ửng, lòng cô như muốn bay lên.
Anh thật sự yêu cô. Haha.............
"Được rồi! Nếu mọi hiểu lầm đã được làm rõ, chúng ta cũng đừng ở mãi chỗ này, để cho hai bọn nó nghỉ ngơi tốt một chút, mà chúng ta cũng nên đi chuẩn bị hôn lễ là vừa rồi." Diêm Kiến Phong và Ngụy Cận cao hứng cười tươi nói.
"Đừng có quyết đinh sớm như vậy, chúng ta còn chưa có đồng ý." Sở Dụ Sinh đột nhiên lên tiếng nói.
Này.................Con gái vừa mới trở lại bên cạnh, ông muốn con bé ở bên cạnh ông lâu hơn một chút, làm bạn với hai người già bọn ông.
"Ai da! Tôi nói này Dụ Sinh, ông không phải là quá luyến con gái chứ! Xem tiểu Di kìa, em ấy còn chưa phản đối nha!".
Bốn người lên vừa đi ra khỏi phòng bệnh vừa thảo luận.
"Ách.............Kỳ thật tôi cũng muốn để Phán Phán ở bên cạnh thêm một thời gian nữa, dù sao con bé cũng vừa mới trở về bên cạnh tôi, cho nên..........." Chung Di xấu hổ cúi đầu nói.
"Cái này.........Tôi sợ Tập Phi............." Ngụy Cận lộ ra nét mặt lo lắng.
Bọn họ có thể chờ, bà chỉ sợ con trai bảo bối của bà không thể chờ nha!
"Đúng vậy đó, con tôi chờ lâu như vậy..........." Diêm Nghị Phong cũng vì con trai mình mà nói chuyện.
Cửa đóng lại, bên trong phòng bệnh Phán Phán lộ ra tươi cười.
Trở về nhà, cảm giác có người thân thật tốt.
Chuyển động thân mình, cô cố hết sức đi đến bên giường bệnh của Tập Phi. Vươn tay, tay bé nhỏ nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh.
Xem ra có chút tiều tụy, nhưng cũng không làm giảm sức quyến rũ của anh.
"Thực xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy, em đã trở về, không bao giờ rời anh đi nữa, không bao giờ nữa........." Cô nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai anh.
Chờ anh tỉnh lại, cô muốn nói cho anh----------
Cô cũng yêu anh..............
Cô tin tưởng, hạnh phúc của cô đã đến rồi................
**************************************************
"Hừ! Thế nhưng lại không chết! Mạng của con nhỏ chết tiệt đó đúng là tốt thật." Trốn ở trong góc cầu thang của bệnh viện, Hồng Sâm phấn hận nói.
Không nghĩ tới hắn trà trộn vào bệnh viện, thừa dịp không có ai ở bên cạnh Phán Phán, hắn đã tiêm vào cô một liều thuốc độc, mà vẫn không thể giết được được Phán Phán.
"Coi như cô có số cẩu (chó)! Không sao, lần này không giết được cô, tôi tin rằng lần sau cô sẽ chết thôi!"
Vì do Phán Phán, mà hắn mới có kết cục giống như hôm nay, trên mặt Hồng Sâm lộ ra sát ý-------------
******************************************************
Một bóng người nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh, ánh trăng mờ ảo phán chiếu lại con dao mà hắn lấy từ trong áo ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười làm người khác rét lạnh.
Hừ! Sự phòng bị của Diêm Tập Phi cũng chỉ có thế, còn tưởng sẽ rất nghiêm ngặt, không phải hắn có thể dễ dàng trà trộn vào đây hay sao!
Sớm biết như thế, hắn sẽ không để ý nhiều như vậy, mai phục lâu như vậy.
Nhìn bóng người mơ hồ trên giường, khóe miệng Hồng Sâm lộ ra nụ cười à ác.
"Lần trước là cô may mắn tránh được một kiếp, bất quá bây giờ cô cũng sẽ không may mắn như vậy."
Ngay lúc hăn giơ dao lên, sắp đâm vào người nằm trên giường------------
"Không được nhúc nhích."
Một khẩu súng lặng lẽ dí vào đầu hắn, một giọng nói lãnh khốc, vô tình vang lên bên tai hắn.
Hắn sững sờ tới mức đúng im tại chỗ.
"Hồng Sâm, ông rốt cuộc đã xuất hiện. Tôi đã đợi rất lâu."
"Mày............Mày là ai?" Hắn cũng không nghĩ rằng lại có người ở đây, hắn hơi hơi quay về phía sau, muốn nhìn xem đó là ai.
Đột nhiên, đèn trong phòng bệnh được bật sáng, một đám người liền từ bên ngoài đi vô trong phòng.
"Ngươi..............Các người?". Người cầm súng dí vào đầu hắn thì ra là Diêm Tập Phi.
"Chúng toi làm sao có thể ở đây? Phải không?" Diêm Tập Phi lạnh lùng giúp hắn nói tiếp.
"Vì muốn để ông lộ diện, không lừa ông
như vậy, ông có thể ngu ngốc mà rơi vào bẫy của chúng tôi sao?".
"Làm sao có thể, tao rõ ràng đã thấy các ngươi rời đi!" Hồng Sâm vẫn không tin rằng kế hoạch của hắn bị thất bại, nhưng khi súng lục chạm vào đầu hắn, hắn thật sự sợ hãi nuốt nước miếng một cái.
"Vì để ông trúng kế, bọn tôi đã đi ra ngoài rồi quay trở lại ngay." Sở Dụ Sinh đi đến chỗ Hồng Sâm.
"Đã lâu không gặp, Hồng Sâm."
"Sở Dụ Sinh?" Hồng Sâm kinh ngạc nói.
"Không nghĩ tới ông cũng có ngày này!"
"Hừ! Nếu không phải tại mày, hai mươi năm trước, tao cũng sẽ không bị người ta đuổi giết, nếu không phải tại mày, tao cũng không cần phải chạy trốn như vậy, tất cả đều do mày!" Hồng Sâm oán giận Sở Dụ Sinh, hắn biến thành như thế này, tất cả đều là lỗi của người đang ông đang đứng trước mặt này.
"Cùng hắn ta nói nhiều như vậy làm gì? Tập Phi, cậu mau đi gọi điện cho cảnh sát đến bắt hắn đi đi!" Người nằm trên giường đột nhiên lên tiếng, khiến Hồng Sâm chấn động.
Như thế nào lại là giọng nói của đàn ông?
"Như thế nào? Hoảng sợ? Ông nhất định nghĩ rằng, người nằm trên giường là Phán Phán, như thế nào lại là một người đàn ông sao?"
Ngụy Minh Khải xốc chăn lên, sau đó cười cười n