Old school Easter eggs.
Bà Xã Gây Phiền Toái

Bà Xã Gây Phiền Toái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321311

Bình chọn: 7.00/10/131 lượt.

bị rời đi.

"Tập Phi, chẳng lẽ cậu đối với Phán Phán một chút cảm giác cũng không có?". Ngụy Minh Khải lên tiếng hỏi.

"Ngụy Minh Khải, tớ cảnh cáo cậu............". Vừa nghe thấy lời nói của Ngụy Minh Khải, Tập Phi lập tức quay đầu.

Không biết tại sao, anh vô cùng chán ghét người khác lấy Phán Phán ra làm chủ đề tán gẫu.

"Phán Phán đã không còn là đứa nhỏ trong cảm nhận của cậu, chẳng lẽ cậu cũng không phát hiện ra sao? Em ấy đã trưởng thành, trải qua năm tháng và lễ rửa tội, em ấy đã trở thành cô gái vô cùng mê người.......".

"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?". Trên mặt bình tĩnh, Tập Phi lạnh giọng hỏi.

"Haizzz............. Nếu cậu yêu Phán Phán, nói cho em ấy biết." Ngụy Minh Khải ngước mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sự quan tâm.

“Nếu không, có một ngày em ấy yêu người khác, trong lòng có một chàng trai khác, đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp."

"Nói hết rồi sao? Nếu xong rồi thì đi thôi." Tập Phi mặt không chút thay đổi xoay người, một mình anh đi về phía trước.

"Cậu nói, cậu ấy rốt cuộc có hiểu không?" Nhìn bóng lưng của Tập Phi, Tráng Đức sĩ hỏi Ngụy Minh Khải ở bên cạnh.

"Tớ không biết, chính cậu hỏi cậu ấy đi." Ngụy Minh Khải bất đắc dĩ trả lời.

Vì là bạn tốt, bọn họ chỉ có khả năng giúp cậu ấy đến vậy thôi.

Mặc dù người bên ngoài nhìn đã thấy rõ ràng, nhưng nếu Tập Phi không thể lý giải tình cảm của chính mình, thì người khác cũng không có khả năng giúp cậu ấy.

**********************************************

Đêm đó, lại là một đêm có bão.

Rạng sáng một chút, mưa to cùng gió thổi mạnh mẽ, không ngừng va vào của sổ, truyền đến từng đợt làm người nghe sợ hãi, ngoài của sổ đèn nhấp nháy, có chút dọa người.

"Ngủ không được."

Dùng sức lấy đầu đang chôn trong chăn ra, Phán Phán khổ sở thở phì phò, thiếu chút nữa ngạt mà chết.

Bỗng nhiên, nghe thấy một âm thanh lớn từ ngoài cửa sổ làm cô cảm thấy ớn lạnh, Phán Phán sợ tới mức toàn thân cứng ngắt, không dám lộn xộn.

Cô chậm rãi quay sang nhìn về phía cửa sổ------

Phanh! Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài cửa sổ phát ra.

"A!" Cô hét lên một tiếng.

Không nói hai lời, Phán Phán vội vàng cầm lấy tiểu hùng, hướng phòng khách chạy đi.

************************************************************

Rầm rầm rầm-----------

Cầu thang truyền đến bước chân dồn dập, âm thanh này rơi vào tai Tập Phi vừa mới nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Anh rất nhanh từ trên giường ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng của mình.

Tiếng bước chân dần dần tới gần, đi tới gần cửa phòng anh.

Phịch một tiếng, anh thấy cửa phòng bị mở ra, thấy một bóng dáng quen thuộc, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy tới chỗ anh, không có chuẩn bị tâm lý, liền bị áp đảo trên giường------------

"Phán Phán--------."

Có thể tự do ra vào nhà anh như vậy, ngay cả cửa cũng không kêu, sẽ không cần để ý bây giờ là mấy giờ, liền chạy vào trong phòng anh, nhất định là chỉ có cô.

"Anh, anh, bọn họ muốn tới bắt em." Phán Phán khẩn trương trốn vào trong lòng anh, miệng nói không rõ cũng không xong.

"Ai? Ai muốn tới bắt em?" Anh nghe không hiểu, nhăn mi hỏi.

Cảm giác được toàn người của cô đều ướt, anh liền kéo cô ra, lấy khăn lau mặt, giúp cô vén sợi tóc rơi lung tung trước mặt nàng.

"Nhanh một chút thay đồ ướt ra nào."

Anh mở tủ quần áo lấy quần áo của cô đưa cho cô.

"Chính là quái vật nha.......Bọn chúng đợi em ở bên ngoài của sổ, chờ em ngủ liền mang em đi để làm vợ."

Phán Phán ngây thơ nói.

Ôi trời ơi! Tập Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Anh nhìn Phán Phán bộ dạng nghiêm túc, chịu đựng không phát điên với cô.

Cô rốt cuộc mấy tuổi? Đã học đại học, còn tin tưởng những lời hù dọa của mẹ nuôi trước đây.

Mặc kệ người khác giải thích thế nào, mỗi khi thời tiết giống như bây giờ, cô vẫn đi vào phòng anh trốn.

"Phán Phán, anh nói với em bao nhiêu lần, trên thế giới này không có yêu quái, cho dù có cũng sẽ bị tiếng thét chói tai của em dọa sợ tới mức mỗi ngày đều phải trốn đi." Anh bất đắc dĩ thở dài, lấy quần áo khô đưa cho cô.

"Em mặc kệ! Em muốn ngủ cùng anh." Từ phòng tắm đi ra, cô đã đổi quần áo, nhìn Tập Phi nhíu chặt mi, vẫn một miệng làm nũng nói.

"Không thể, em đã lớn như vậy, làm sao có thể ngủ cùng anh."

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, anh đột nhiên cảm thấy trong người có một chút lửa nóng khó nhịn xao động, anh không được tự nhiên quay đi, cố ý không nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Không cần."

Chu miệng lên, cô đi tới bên giường anh, tự vén chăn lên rồi chính mình nằm xuống. A.......Có hương vị của anh. Cảm giác thật an toàn nha. Cô nhanh chóng cầm lấy chăn bông, cọ xát với khuôn mặt nhỏ. A! Thật ấm áp, thật thoải mái.........

"Phán Phán...." Tập Phi cảm thấy bất đắc dĩ, lông mày vẫn nhíu chặt. Tiểu quỷ này, anh thật sự không có biện pháp nha.

"Anh à, anh mau ngủ nha!" Thật không có biện pháp, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô, Tập Phi thất bại kêu lên một tiếng, nằm xuống bên cạnh cô, khóe miệng giơ lên, cô thỏa mãn tiến về phía anh dựa vào, hai tay gắt gao ôm lấy anh. Hắc hắc, cô thắng nha. Trong một khu nhà cao cấp, có một ngôi nhà