Old school Easter eggs.
Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

rì Diệu Hi kinh ngạc, anh chỉ biết là cô không thích ăn đồ ngọt.

"Tập hợp tất cả những thứ không thích, lại là thứ em thích nhất?"

Lệ Mộng Hằng chỉ cười không nói.

"Em lạc đề rồi, chúng ta đang nói đến đề tài trước khi kết thúc hành trình, em có điều gì muốn nói với anh?"

"Trì Diệu Hi, em chưa từng nói với anh, anh là một người rất mạnh mẽ phải không?

Trong công việc cũng mạnh mẽ, cuộc sống cũng mạnh mẽ, mà ngay đến cả chuyện tình cảm cũng rất mạnh mẽ."

Trì Diệu Hi hừ lạnh một tiếng, "Anh còn biết em thích mẫu người giống nam nhân vật chính trong bộ phim kia." Ngụ ý chính là cô không thích tính tình của anh.

"Anh nhất định không biết anh là con rùa đáng ghét có thói quen sống làm cho em đau đầu, có lúc chỉ vì một ly cà phê, một chai sữa tươi mà anh làm em phải chạy mấy quán mới kiếm được."

"Bây giờ em đang tính sổ với anh sao? Nói cho em biết, bản nhân đây không chấp nhận." Nhưng là..... Nếu như cô cảm thấy anh thật sự rất phiền, anh vẫn có thể thay đổi một chút, chịu chấp nhận một chút, chỉ cần cô cảm thấy anh không quá khó chịu.

Lệ Mộng Hằng cười trừ.

"Còn có chính là, anh ném vòng thật sự rất tệ, vớt cá cũng không giỏi, tốn năm mươi ngàn mà một con cũng chẳng vớt được."

"Này này, hôm nay em làm sao vậy, nói giống như là anh không có gì tốt hết vậy." Trì Diệu Hi giận. Thật sự anh không có điểm nào làm cô vui vẻ sao? Từ trong ra ngoài, hèn gì hôn nhân của bọn họ đoản mệnh như vậy.

"Ai, mới như vậy đã tức giận? Vậy còn anh? Anh có điều gì muốn nói không?"

"Không có." Cho dù có cũng không muốn nói.

"Vậy sao? Được rồi, vậy chúng ta về nhà đi."

Mộng Hằng xoay người định đi, Trì Diệu Hi chợt nắm lấy tay cô, kéo cô quay lại, nặng nề hôn lên môi cô, nụ hôn hàm chứa tức giận giống như đang trừng phạt cô, làm cho môi cô cũng có chút sưng lên.

Sau nụ hôn dài làm hô hấp của hai người đều rối loạn, Trì Diệu Hi đem mặt vùi vào mái tóc của cô, thanh âm có chút khàn khàn mang theo dục vọng cầu xin.

"Em..... Anh thật sự không có một điểm tốt nào trong mắt em sao?"

Thanh âm giống như đưa đám của anh làm Lệ Mộng Hằng bật cười. Đây là Trì Diệu Hi sao? Cái người kêu ngạo không ai bằng, không biết cúi đầu bao giờ đây sao?

"Cũng có."

"Cái gì?" Anh ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Không nói cho anh biết! Anh không biết sao? Mấy chuyện cảm động mà chia sẻ rồi thì sau này sẽ không còn cảm động nữa."

Anh có ưu điểm để cho cô rất, cảm, động sao?! Người phụ nữ này, ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy mà anh cũng không biết lời nói của cô có thể làm tức chết người nha, anh lớn tiếng nói: "Không muốn nói thì khỏi nói."

Lệ Mộng Hằng bật cười, chủ động hôn lên đôi môi người đàn ông không được tự nhiên kia.

Mộng đẹp này phải kết thúc, nhưng làm sao bây giờ đây? Cô thật sự không muốn rời xa, không muốn buông tay nha!

Một tuần đó giống như đang sống trên thiêng đường, rõ ràng là cùng một nước, thể nào mới vừa hết phép đi làm lại thì giống như từ thiêng đường rớt lại nhân gian vậy.

Người đại tổng giám đốc bận rộn như Trì Diệu Hi, mới xin nghỉ có mấy ngày, mà lúc trở lại liền có một đông công việc đang chờ xử lý rồi.

Mỗi ngày đều là sáng ở phòng họp, chiều tiếp tục trong phòng hội nghị.

Lệ Mộng Hằng vội vàng liên lạc với khách nước ngoài, đối mặt với cái máy tính hình chữ nhật mấy giờ liền, rốt cuộc cũng hoành thành xong một phần tài liệu, vốn định gọi tiểu Mã tới đem xuống lầu dưới, chợt nhớ đến hắn vẫn còn ở bên ngoài làm việc.

Tự mình đem tài liệu xuống lầu, cô đi tới phòng nghỉ chung, mua một ly cà phê đen, rồi kiếm ghế ngồi xuống.

Căn tin công ty thật sự cũng không tồi, cứ hai tầng lầu thì có sảnh để tiếp đãi khách cũng như để cho nhân viên nghỉ ngơi, hơn nữa trong không gian này cũng có trồng không ít cây xanh, lợi dụng kiến trúc của tòa nhà mà lấy ánh sáng, chẳng qua là năm năm làm việc ở tập đoàn Hồng Lực cô cũng rất ít sử dụng những phòng nghỉ này.

Uống một ít cà phê nóng, cô hơi cau mày, loài cà phê tiện lợi giá cả bình dân này đúng là không nên kỳ vọng quá cao, cô thế mà lại nhớ lại cái ngày cô chạy xe máy chở Trì Diệu Hi khắp nơi, cũng không biết hai người đã đi tới nơi nào mà ngay cả một cửa hàng cũng không có, hai người khát muốn chết, đến cuối cùng mới tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ, không còn lựa chọn nào khác đành phải mua một lon cà phê đóng hộp, vốn tưởng rằng anh ta uống một hợp sẽ không uống nữa, ai ngờ, anh lại đem nó uống hết.

Cô thật sự không hiểu, mà anh lại giải thích rằng, nếu được lựa chọn thì anh chắc chắn sẽ không chấp nhận loại cà phê này, nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác nên anh cũng đành chấp nhận thôi..

Lúc ấy cô có chút rung động, không nhìn ra nha vị đại thiếu gia như anh cũng có thể biết chấp nhận hoàn cảnh như vậy.

Tình cảnh của ngày đó giống như mới vừa phát sinh xong, bên ngoài trời nắng gay gắt, hai người ngồi ở ghế dài bên ngoài cửa hàng uống thứ cà phê khó uống đó, câu được câu không ngồi nói chuyện phiếm tranh cãi với nhau, nhàn nhã lại khoái trá.....

Ngày cuối cùng lúc ở bờ biển, anh dường như muốn nói gì đó với cô, nhưng sau lại vì tức giận mà không nói, rốt cuộc an