
òn là một quản gia toàn năng, anh cần cô, thật sự rất cần!
Một người ưu tú như vậy, sao anh lại có thể để người khác cướp đi? Cho dù chỉ là đi "Chụp hình cưới giả", Lệ Mộng Hằng chọn Tằng Đức Huân mà không phải anh làm cho lòng hiếu thắng của anh trỗi dậy, giống như lúc nhỏ chia tổ làm thí nghiệm, nếu như người bạn mà anh thích không chọn anh mà chọn cùng tổ với người khác, anh liền không vui, mà khi anh không vui thì anh rất tùy hứng, thậm chí là không chịu nói lý lẽ.
Anh đối với Lệ Mộng Hằng cũng là như vậy sao? Không sai! Nhất định là như vậy.
Trì Diệu Hi tự nghĩ như vậy nên tâm tình buồn bực vô cớ trước đó của anh cũng trở nên sáng sủa hơn.
Anh thuộc phái hành động, lúc phát hiện ra mình để ý, thì anh liền tranh thủ cơ hội. Còn nữa, Lệ Mộng Hằng không phải đang cần một đối tượng để chụp hình cưới sao, mà anh, anh cũng đang cần một người vợ để ngăn cản cái quy định bất thành văn " Ba mươi tuổi" của nhà mình....
Anh lại liệt kê ra những điều kiện về vợ tương lai của mình: sống với nhau thoải mái tự tại, có thể dễ dàng tâm sự, mình nghĩ gì cô ấy cũng biết.... Dường như Lệ Mộng Hằng là hình mẫu mà mình dựa vào để lập nên những điều kiện kia, sao lúc đầu không nghĩ đến cô ấy nhỉ?
Bất quá cô chụp hình cưới cũng chỉ là đóng kịch, chờ sau khi bà cô qua đời, mấy tấm hình đó cũng được xem là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền bị đem đi hủy bỏ hết xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tình huống của anh lại không giống như vậy, đám lão già kia vẫn còn rất mạnh khỏe chờ tham gia tiệc cưới của anh, có lẽ còn phải đi đăng kí kết hôn luôn ấy chứ, chỉ một tấm hình cưới làm sao có thể lừa gạt bọn họ? Cho nên, nếu anh muốn kết hôn thì phải kết hôn thật!
So với những người mà hắn phải xem mắt, mặc dù cũng có chút không ổn, nhưng Lệ Mộng Hằng là đối tượng kết hôn tốt nhất. Chẳng qua là cho dù anh muốn cưới, nhưng Lệ Mộng Hằng lại không muốn, không sao cả, chỉ cần giải quyết từng vấn đề một, trước tiên là việc chụp hình cưới này.
"Chỗ nào không giống?" Hiểu rõ mục đích của mình, anh luôn là người không quá bận tâm về quá trình thực hiện, thủ đoạn có quang minh hay không, có lỗi lạc hay không không quan trọng, không cần biết dùng phương pháp gì chỉ cần đạt được mục tiêu thì đó chính là phương pháp tốt nhất.
"Uhm, có chút không tốt!" Lệ Mộng Hằng có chút bối rối chớp chớp mắt. "Tóm lại..... chính là không được!"
Trì Diệu Hi nhúng nhúng vai, gương mặt tuấn tú mỉm cười có vẻ gian xảo. "Mấy tấm hình cười cô chụp cùng với Tằng Đức Huân, lỡ như không cẩn thận bị truyền ra ngoài thì không biết có xảy ra chuyện gì không nhỉ?"
Lệ Mộng Hằng nghe xong ngẩn ra, cô không thể hiểu được: "Anh, Anh đang uy hiếp tôi sao?" Không thể nào! Cô không thể hiểu được cấp trên của mình. Vì tranh giành chụp hình cưới cùng người đàn ông khác mà anh lại uy hiếp cô? Anh cho rằng chụp hình cưới là đang luyện tập sao, tập càng nhiều càng tốt?
"Uy hiếp? Sao tôi lại làm như vậy được, chẳng qua là tôi chỉ muốn cho cô thêm một lựa chọn thôi mà."
"Lệ Mộng Hằng hơi bực mình, "Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Lực, hình cưới của tôi với anh mà lộ ra ngoài bị đám phóng viên biết được thì mới có chuyện phiền phức đó...."
Trì Diệu Hi nở nụ cười nghiền ngẫm. "Cô sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Sợ đùa quá hóa thật, tới lúc đó chỉ có nước phải làm giả thành thật."
"......................"
Hôm nay là thứ bảy không cần phải đi làm, nhưng Lệ Mộng Hằng vẫn như cũ thức dậy lúc bảy giờ, vừa bước ra khỏi phòng, cô liền kinh ngạc thấy bạn cùng phòng với mình đang ngồi ở phòng khách uống cà phê.
Bạn cùng phòng với cô là La Trạch Hương, cô ấy có bối cảnh gần giống với cô, lúc trước cũng học ở Mỹ, cá tính độc lập, quan trọng là Trạch Hương tính tình rất tốt, mặc dù có lúc mơ hồ, có khi lại không khéo tính quái làm người ta đau đầu, nhưng có lẽ giống như người ta hay nói muốn biết tính cách của một người thì đầu tiên hãy nhìn mắt của họ, người có ánh mắt trong suốt, thì tính tình cũng rất lương thiện mà lỗi lạc, bạn cùng phòng với cô chính là một người như vậy.
"Trạch Hương, sao hôm nay cậu thức sớm vậy? Hay là vẫn chưa đi ngủ đấy?" La Trạch Hương là một người vẽ tranh minh họa có tiếng, cô cũng là một trạch nữ chính hiệu, công việc của cô thường là ngày đêm lẫn lộn, có lúc cũng bình thường một chút, nhưng tới lúc sắp nộp bản thảo thì cô ấy bận tới tối mặt tối mũi, cô ấy so với cuộc sống quy luật của cô thật là khác nhau xa.
"Không phải đâu, rạng sáng bữa trước mình vừa vẽ xong bản thảo liền lăn ra ngủ, thẳng đến sáu giờ sáng nay không chịu được nữa mới dậy kiếm đồ ăn này." Cô cười ha ha.
"Thật là, cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân một chút chứ."
"Cũng đúng, mình đang định đi kiếm một công việc bình thường hơn, nhưng mà chuyện này phải bàn lại kỹ hơn mới được!" La Trạch Hương cầm ly cà phê cười hi hi hỏi cô, "Này, hình cưới không phải đã làm xong lâu rồi sao? Để cho mình xem một chút đi". Cô đưa tay ra đòi.
Chuyện của cô cùng với Trì Diệu Hi Trạch Hương cũng biết đến tám chính phần, cô ấy là người bạn duy nhất cô có thể tâm sự.
"Cũng mới