
ông những có thể mang đến lợi nhuận lớn cho bản thân, còn có thể mang đến tài phú cho thung lũng họ Mã, nhà máy mở ở đây, vấn đề việc làm của người dân địa phương cũng có thể giải quyết, hơn nữa dựa theo chính sách nâng đỡ của Quốc gia với Huyện nghèo, ông còn có thể hưởng thụ thu nhập từ thuế trả ưu đãi. Cho nên đầu tư vào thung lũng họ Mã đối các phương diện mà nói là trăm lợi không có một hại.
Xây dựng nhà máy chủ yếu là phụ trách chế biến, đóng gói và chuyển vận, về thu mua sabr phẩm nông sản cũng có thể tự mình tách ra. Trần Chung cũng thực hiện hứa hẹn của bản thân với Chiêu Đệ, ông mời ông Lâm phụ trách thu mua, thu mua đến một số lượng nhất định, lại một lần nữa đưa đến nhà máy chế biến xử lý. Như vậy, nhà họ Lâm có thể kiếm tiền từ giá chênh lệch bên trong, hơn nữa ông sẽ đưa số tiền mua sản phẩm cho ông Lâm, để ông ấy không đến mức không có tiền đi thu mua sản phẩm nông sản của thôn dân. Chuyện này để ông Lâm làm buôn bán không vốn vạn lời.
Nhưng tính cách ngang bướng của ông Lâm lại nổi lên, thế nào ông cũng không chịu chiếm cái tiện nghi này. Trần Chung khuyên can mãi ông mới đồng ý mỗi tháng lấy 3000 nguyên tiền lương cố định, làm nhân viên mua thu mua hàng của nhà máy. Ông Lâm tuy đã đồng ý sẽ nhận tiền lương, nhưng nhận lấy nhiều tiền lương như vậy ông vẫn cảm thấy chột dạ, chỉ cần là đái đai mọc ra gì đó đều có vụ mùa để tính, nói cách khác ông bận một thời gian sau đó sẽ rảnh rỗi một thời gian. Nhàn rỗi không có gì làm còn lấy không tiền, ông cảm thấy tay ngắn. Nhưng ông và vợ nửa đêm tính toán sổ sách, con trai còn muốn đến trường, bọn họ phải dành tiền, mỗi tháng 3000, có lẽ tiền con trai học đại học bọn họ đều có thể tích trữ. Dưới sự hấp dẫn cực lớn, cuối cùng bọn họ vẫn thỏa hiệp. Chỉ có điều trong lòng lại hạ quyết tâm, chuyện này ông nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt, không phụ tín nhiệm của Trần Chung.
Khi tất cả mọi chuyện đều giải quyết không sai biệt lắm, còn một ít công việc phía sau Trần Chung giao cho Lý Tư. Lý Tư là quản lý một tay ông dạy dỗ, nếu không ngoài ý muốn về sau công ty cũng sẽ giao cho cậu ta tiếp nhận. Câu ta là người có dã tâm, công ty giao đến tay cậu ta có thể tiếp tục lớn mạnh. trên tay Tiêu Trí chỉ có 10% cổ phần, cái này không uy hiếp gì đến cậu ta, tin tưởng cậu ta cũng sẽ không làm chuyện gì không tốt với Tiểu Trí. Chỉ có công ty không ngừng lớn mạnh, 10% này của Tiểu Trí mới có thể mang đến càng ngày càng nhiều tiền hoa hồng. Cho nên lúc trước khi ông tuyển chọn người, càng chú trọng đên thiên phú buôn bán.
Trần Chung và Chiêu Đệ lên đường rời đi vào ngày thứ ba sau khi Lý Tư đến. Chiêu Đệ ngồi ở trong xe, nhìn người nhà đứng bên ngoài xe dùng sức vẫy tay chào tạm biệt mình, tay run kịch liệt. cô dùng sức giữ tay nói cho bản thân không thể khóc, ba bọn họ cho rằng cô chỉ đi làm công, lúc không bận còn có thể thường thường trở về thăm bọn họ. Nhưng chính cô lại rất rõ ràng, trước khi chuyện cô lấy chồng còn chưa thẳng thắn và nhận được sự thông cảm của bọn họ, cô không về được. cô đã gả cho Trần Trí thì sẽ không để lại anh một mình ở thành phố W, bản thân về nhà mẹ đẻ, lần sau trở về cô khẳng định sẽ mang theo chồng mình, chính là không biết phải bao lâu mới có thể trở lại nhà này.
"Chiêu Đệ, đến thành phố W nhất định phải nghe lời chú Trần, kiếm được tiền không cần gửi về nhà bây giờ ba con có tiền lương, trong nhà không thiếu tiền. Mua cho bản thân chút đồ ăn ngon, cũng phải mua thêm nhiều quần áo đẹp, biết không?" Mẹ Chiêu Đệ dù sao cũng là mẹ, con gái đi xa tha hương, trong lòng không bỏ được cũng không có biện pháp giấu trong lòng như ông Lâm. Bà tiến lên vài bước ghé vào cửa sổ xe, một lần lại một lần dặn dò con gái chưa từng rời khỏi thung lũng họ Mã.
"Mẹ, con hiểu được, mẹ cũng phải bảo trọng thân thể, có cái gì không thoải mái đừng cố gắng chịu đựng, phải bảo ba mang mẹ đi bệnh viện, em trai đọc sách, mẹ cũng giám sát chặt chẽ chút." Chiêu Đệ cảm thấy bản thân có chút nói không hết lời, cô biết ba bọn họ rời khỏi, cô vẫn có thể trôi qua như bình thường, nhưng cô chính là không nhịn được muốn lo lắng.
"Được rồi, được rồi, không cần hơn nữa, đừng chậm trễ thời gian ông chủ Trần về thành phố W. Bà cũng đừng thêm phiền, bằng không bọn họ trở lại thành phố W đều đã tối rồi." Ông Lâm kéo vợ mình, cứng rắn vẫy tay bảo Trần Chung mau đi đi.
Trần Chung nhìn nhìn thời gian, quả thật là không còn sớm, lái xe đường dài sợ nhất chính là lái xe đêm, rất dễ gặp chuyện không may, cho nên cũng không lại khách khí, khởi động xe liền xuất phát. Chiêu Đệ ngồi vị trí bên cạnh ghế lái, vẫn cứ quay đầu nhìn lại, thẳng đến khi xe chạy vào khúc quẹo, rốt cuộc không nhìn thấy bóng người mới ngồi thẳng lần nữa.
"Chiêu Đệ, về sau có thời gian cháu có thể thường thường về thăm nhà một chút, chờ thêm mấy ngày nữa chú bảo Lý Tư giúp nhà cháu kéo dây cáp điện thoại, cháu cũng có thể thường xuyên gọi điện thoại cho ba người bọn họ, đừng thương tâm, cháu như vậy, chú Trần nhìn trong lòng khó chịu.
Lúc Trần Chung đưa khăn giấy đến trước mắt Chiêu Đệ mới phát hiện bản