
ấy này, cô điên cuồng cười ra tiếng,
cô rốt cuộc gả cho loại đàn ông gì, trước khi chết, hắn lo nghĩ không
phải là cha mẹ của mình, không phải là vợ con của mình, mà là người
thanh niên kia.
Lúc ấy chuyện này gây náo loạn rất lớn, gần như là
người người của tám xã trong mười dặm đều biết rõ, hơn nữa mọi người tai nọ truyền tai kia, hầu như là phiên bản gì cũng có.
Mẹ Chu Phúc
không chịu nổi ánh mắt đồng tình của mọi người và lời đồn đãi sau lưng,
mang theo Chu Phúc một thân một mình rời nhà ra đi, mặc dù ông bà nội
Chu Phúc muốn giữ lại cháu nội, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ
nào dám ngẩng mặt trước mặt con dâu từng bị lừa gạt, chỉ một ánh mắt của mẹ Chu Phúc là có thể làm cho bọn họ lộp bộp ngậm kín miệng, không dám
nói thêm một câu.
Mặc dù rời đi đất thị phi kia, nhưng chuyện này vẫn ám ảnh, khốn nhiễu mẹ của Chu Phúc. Cô không có biện pháp trả thù người chết, vậy cũng chỉ có thể hành hạ người sống. Dù sao trên người Chu
Phúc cũng mang một nửa dòng máu của cha, mỗi lần cô thấy đứa con trai
này, trong lòng liền hận đến nghiến răng. Đụng đến chuyện gì mất hứng ở
ngoài liền lấy hắn ra hả giận, hơn nữa mỗi lần đều đánh cho đến thừa
sống thiếu chết.
Một cô gái yếu đuối sống một mình, lại cắt đứt liên
lạc với gia đình, cuộc sống nhiều khó khăn thế nào có thể nghĩ được, đặc biệt là từ khi mẹ của Chu Phúc dính vào nghiện rượu, mua rượu không
phải mất tiền sao? Không còn kế sách nào khác, mẹ của Chu Phúc lấy bán
thân làm nghề.
Bởi vì mặt mũi dáng dấp tốt, cho nên ngay từ đầu buôn
bán ngược lại cũng không tồi, mỗi lần được tiền cũng khá. Cũng không
biết là trong lòng nghĩ gì, mẹ hắn chỉ thích mang theo đàn ông các loại
về nhà, làm chuyện kia trước mặt Chu Phúc.
(*đến lượt bà này điên
rồi, chuyện này cứ từ nạn nhân thành hung thủ, từ đang là người đáng
được đồng tình lại biến thành kẻ đáng giận.)
Lúc nhỏ Chu Phúc cái gì
cũng không hiểu nên không sao. Ngược lại còn vui vẻ, bởi vì mỗi lần như
vậy, mẹ cậu có tiền sẽ cho cậu mua đồ ăn. Có thể theo số tuổi tăng lên,
còn có hàng xóm chung quanh chỉ trích, cậu dần dần không thể dễ dàng để
chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng mỗi lần cậu tức giận đuổi những người
khách kia đi, mẹ cậu sẽ vừa quất cậu, vừa mắng, nói đều là bởi vì cậu,
cô mới có thể thảm như vậy, đều là bởi vì cậu, cô mới có thể nghèo như
thế.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Chu Phúc bị đánh nên sợ, sau đó cũng không còn dám đuổi khách đi nữa. Có
điều trong đầu thiếu niên đã khắc thật sâu một ấn ký, chính là: không có tiền sẽ phải trải qua những ngày như thế, có tiền, cậu mà có thể thoát
khỏi cái địa ngục này.
Về sau, có một người khách, lúc đầu mẹ của Chu Phúc cũng không biết người đàn ông này còn có tính luyến đồng (*yêu trẻ con thường là bé trai). Đặc biệt thích những bé trai tuấn mỹ cho nên
tìm tới mẹ của Chu Phúc, hoặc là do bởi vì một lần tình cờ nhìn thấy Chu Phúc, nổi lên sắc tâm bèn tìm tới.
Tên đàn ông kia thừa dịp lúc mẹ
cậu đi tắm, ôm Chu Phúc, cởi quần của cậu, Chu Phúc liều mạng giãy dụa,
nhưng miệng bị che, kêu thế nào cũng không ra tiếng. Thấy tên đàn ông
kia nhét "cậu em" của mình vào trong mông cậu, Chu Phúc không biết điều
đó có nghĩa gì, nhưng theo bản năng cậu biết, đây là một chuyện rất bi
thảm, cho nên chưa đến phút cuối cậu vẫn ra sức tiếp tục giãy giụa, phản kháng.
Cũng may, đúng lúc quan trọng, mẹ cậu rốt cuộc tắm xong đi
ra. Cô ta vừa nhìn thấy tình cảnh này, trong đầu hiện lên chuyện cũ
nhiều năm trước. Trước mắt cô ta như không còn là khách làng chơi và con trai nữa mà là chồng cô ta và người thanh niên trẻ tuổi trắng nõn đang
dây dưa, cô ta không chút nghĩ ngợi cầm cây chổi điên cuồng đập lên hai
người.
Chuyện sắp thành lại bị phá hỏng, còn bị đánh như thế, tên đàn ông đó tức đỏ mắt, ném Chu Phúc vẫn còn giãy giụa xuống, xoay người đấm lên người mẹ của Chu Phúc. Chu Phúc vất vả bò dậy từ dưới đất, quần còn chưa kịp kéo, nhìn thấy mẹ bị đánh mặt và cổ đầy máu, cậu không kịp
nghĩ ngợi, nhào lên cắn. Nhưng vì chỉ là một đứa bé còn chưa tới 11
tuổi, làm gì có nhiều sức lực, tên đàn ông chỉ cần vung tay đã hất cậu
văng xa.
Lúc Chu Phúc ngẩng đầu lên, thấy con dao rựa trong phòng
bếp. Cậu bò dậy, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào cầm con dao rựa nhằm
người đàn ông kia ra sức bổ xuống
Cậu sợ một nhát không đủ, nhắm mắt
lại dùng hết sức của đôi tay gầy yếu, chém liên tiếp, cho đến khi nghe
thấy tiếng hét chói tai của mẹ cậu, lúc này mới dừng tay.
Cậu mở mắt
nhìn, thấy mẹ cậu co rút ở góc tường, vẻ mặt sợ hãi nhìn cậu, tên đàn
ông kia thì đang nằm trước mặt cậu với máu thịt bầm dập.
Chu Phúc định thần một lát, trước mặt bỗng tối sầm, liền mất đi ý thức.
Chờ cậu tỉnh lại, đã ở đồn công an, tên đàn ông kia đã chết, cậu đã giết
người. Nhưng bởi vì chưa đủ 14 tuổi, cậu cũng không phải chịu hình phạt, theo lý thì phải có người thân quản giáo, nhưng mẹ Chu Phúc bị chuyện
xảy ra làm cho kinh khiếp, tinh thần có chút vấn đề, nên cảnh sát tìm
đến ông bà của cậu. Nhưng trải qua nhiều năm, bởi vì bị