
hò nửa cái đầu ra nhìn động tĩnh trong phòng. Khi nhìn thấy Chiêu Đệ đến, Hạ Cầm còn làm động tác chớ lên tiếng, sau đó mới vẫy tay gọi bọn họ đi qua cũng ẩn đằng sau cửa.
“Lúc Tiểu Trí đánh đàn không thích bị người khác nhìn, nó sẽ cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí còn có thể tức giận, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn lén.” Từ Lan ghé vào bên tai Chiêu Đệ, dùng âm thanh nhẹ nhất có thể giải thích cho Chiêu Đệ nghe.
Sau khi Chiêu Đệ nghe xong giải thích, cũng rất phối hợp chỉ thò nửa cái đầu nhìn Trần Trí bên trong, cảnh tượng trong phòng luyện đàn và ảnh chụp cô nhìn thấy giống nhau như đúc. Trần Trí ngồi trước đàn piano màu đen cạnh cửa sổ, quên mình đánh đàn, mười ngón tay linh hoạt dao động trên phím đàn trắng đen, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ không kéo rèm che tiến vào trong phòng. Từng tia ánh sáng bao phủ lấy người anh, phụ trợ anh càng thêm anh tuấn. Xem ra, tấm hình lúc đó cũng là chú Trần trốn sau cửa chụp lén, bởi vì vị trí đứng bây giờ của cô và góc độ chụp ảnh là cùng một vị trí.
Kết thúc một khúc, Trần Chung nhìn con trai bên trong phòng chậm rãi thu hồi hai tay đặt trên bàn phím về, ông lập tức kinh nghiệm phong phú đuổi người. Dựa theo thường lệ, sáng sớm mỗi ngày Trần Trí sẽ đánh một bản nhạc, sau đó đi xuống dưới lầu ăn bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong sẽ trở lại phòng mình nghe đĩa nhạc piano, thẳng đến thời gian ăn cơm trưa mới xuống lầu lần nữa. Buổi chiều sẽ luôn ở trong phòng luyện đàn, đợi đến khi có người gọi nó ăn cơm tối nó mới kết thúc luyện tập. Ăn cơm tối xong, rửa mặt một chút liền lên giường ngủ. Mỗi ngày đều là như vậy, nó thích lặp lại sinh hoạt, đối với thay đổi bất ngờ trong sinh hoạt, độ tiếp thu và độ thích ứng đều rất thấp.
Thật ra, ông đã từng thử để Tiểu Trí tích cực dung nhập vào đám đông, khi đến tuổi đi học, sẽ đưa anh vào trường học bình thường, nghĩ muốn để anh tiếp xúc nhiều với bạn cùng lứa, có lẽ có thể làm anh hoạt bát hơn chút, nhưng không như mong muốn. Tiểu Trí chẳng những không sáng sủa hơn, ngược lại càng thêm trầm mặc quái gở. Cuộc sống học tập như vậy, kiên trì không được ba năm, đã bị ép buông tha.
Ông phát hiện theo thời gian trôi qua, Tiểu Trí thế nhưng xuất hiện hiện tượng cáu kỉnh dễ giận, thậm chí một lần về nhà khắp người toàn là vết thương. Nhưng hỏi thế nào anh cũng không chịu mở miệng nói nguyên do. Ông lập tức gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Tiểu Trí, nhưng chủ nhiệm lớp hỏi cái gì cũng không biết, chỉ nói buổi chiều lúc tan học còn nhìn thấy anh rất tốt.
Rơi vào đường cùng, ông chỉ có thể giúp Tiểu Trí tiến hành thủ tục thôi học, mời chuyên gia về chứng tự bế về nhà, một chọi một tiến hành trị liệu. Nhưng Tiểu Trí có tâm phòng bị rất nặng, không phối hợp trị liệu, đến cuối cùng, ngay cả vị chuyên gia kia đều nói, còn tiếp tục như vậy sẽ càng thêm có hại với bệnh của Tiểu Trí. Chẳng bằng để anh tự do phát triển trong hoàn cảnh thoải mái, có lẽ còn có thể làm anh vui vẻ chút.
Ngay lúc mọi người vừa bước vào chỗ trốn, định chờ Tiểu Trí xuống lầu ăn sáng mới bước ra. Bốn ánh mắt cư nhiên nhìn thấy anh thu hồi bàn chân đã bước xuống cầu thang, do dự một lát, xoay người đi về phía phòng của Chiêu Đệ.
Bọn Trần Chung ba mặt nhìn nhau, không biết Trần Trí muốn làm gì, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Chiêu Đệ cũng đang không hiểu ra sao, cuối cùng lại cùng lúc cố gắng nhoài cổ ra bên ngoài, muốn nhìn kết quả.
Chỉ thấy Trần Trí đi đến cửa phòng Chiêu Đệ, cúi đầu xoắn xoắn ngón tay, lại xoay người đi về phòng của mình ở bên cạnh, mở cửa đi vào.
Cai này, mọi người lại càng cảm thấy mạc danh kỳ diệu (khó hiểu), anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Mấy người bọn họ chen chúc ở chỗ rẽ nhỏ hẹp, đợi hơn mười phút mới thấy Trần Trí mở cửa đi ra lần nữa, lúc này anh đã thay bộ quần áo khác. Tuy rằng trong phòng luyện đàn có điều hòa, cũng không nóng, nhưng dù sao cũng là mùa hè tháng 9 nóng bức, anh thế nhưng mặc thêm một chiếc áo khoác màu bạc bên ngoài áo sơ mi ngắn tay.
“Lão Trần, ông nói, Tiểu Trí đây là muốn làm gì, mặc nhiều như vậy thằng bé không nóng sao?” Hạ Cầm nhẹ giọng hỏi bạn già đang nằm sấp trên vách tường phía trước, bà nghĩ thế nào cũng không rõ, cho nên mới không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Xuỵt, trước đừng lên tiếng, cẩn thận để Tiểu Trí phát hiện, bà xem, nó muốn gõ cửa phòng Chiêu Đệ rồi.” Trần Chung nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con trai, ông cảm thấy hôm nay con trai có chút kỳ lạ, chuyện này không giống phong cách trước sau như một của nó.
Bị Trần Chung nói như vậy, Hạ Cầm thu hồi tinh thần chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của Trần Trí.
Anh gõ nhẹ mấy cái vào cửa phòng, sau khi không thấy được đáp lại, lại đứng một lát, mới đưa tay cầm cái nắm cửa, chờ cửa phòng mở, anh cúi đầu đứng ở cạnh cửa luôn luôn không có động tác khác, qua một lúc lâu, lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, khi phát hiện trong phòng không có người, hiển nhiên là ngây ngẩn cả người.
Ngay lúc mọi người cho rằng anh sẽ có động tác khác, Trần Trí lại khổi phục vẻ mặt không biểu cảm, xoay người đi về phía