
phải lo lắng.
Nhưng Tiểu Trí
vẫn cau mày như cũ, nhìn cô một lúc lâu, anh mới đứng lên, đi đến trước
mặt cô ngồi khuỵu xuống, để cho tằm mắt của cô và anh ngang nhau.
Tiểu Trí vươn tay, ấn lên chân mày của Chiêu Đệ. Lúc này Chiêu Đệ mới phát
hiện ra, thì ra là mi tâm của mình không tự chủ mà hơi nhíu lại.
“Chiêu Đệ, không phải lo lắng. Tiểu Trí ở bên cạnh Chiêu Đệ. Tiểu Trí chỉ cần
Chiêu Đệ thật khỏe mạnh, không có đứa nhỏ cũng không sao hết.”
Chiêu Đệ nhìn ánh mắt Tiểu Trí nhìn mình dịu dàng như vậy, bàn tay vuốt ve mi tâm của cô nhẹ nhàng như vậy, ấm áp như vậy thì chỉ cảm thấy tầm mắt
càng ngày càng trở nên mơ hồ. Cô hơi chớp động mí mắt, nước mắt liền rơi xuống thành chuỗi.
“Tiểu Trí, nhưng mà Chiêu Đệ muốn có một đứa
bé giống như Tiểu Trí vậy. Nó sẽ có chân mày của Tiểu Trí, ánh mắt của
Tiểu Trí. Nó nhất định cũng sẽ giống như Tiểu Trí vậy, có một tay đàn
rất hay.”
“Những thứ này Tiểu Trí đều có, Chiêu Đệ muốn xem thì
cứ xem Tiểu Trí là được rồi.” Tiểu Trí khẽ nhíu chóp mũi, trong giọng
nói ẩn ẩn có chút ghen tức nhàn nhạt.
Chiêu Đệ nghe được câu trả
lời có chút trẻ con như vậy của Tiểu Trí thì những sầu vân thảm vụ vừa
rồi nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Đúng vậy, nhìn Tiểu Trí là được rồi mà. Có lẽ bởi vì cô quá nóng nảy cho nên tình trạng cơ thể mới có
dấu hiệu xấu. Ông Phan sớm đã nói qua, cô phải buông lỏng tâm trạng thì
mới có thể dễ dàng mang thai được.
Nghĩ như thế, Chiêu Đệ cũng
không cảm thấy rối rắm vấn đề này nữa rồi. Cô vốn cũng không phải người
đắm chìm trong thế giới bi thương, chỉ là trong khoảng thời gian này,
công việc quá bận rộn, thay đổi có chút nhạy cảm, lại vừa mới nhận được
điện thoại của Từ Lan nói về chuyện của đứa nhỏ, cho nên mới lập tức lâm vào trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy.
Buổi tối, lúc ăn cơm, vì
tâm trang buổi chiều của Chiêu Đệ có chút xuống thấp nên Tiểu Trí đặc
biệt rất săn sóc Chiêu Đệ. Trên bàn cơm có món gì ngon, anh đều gắp vào
trong bát của Chiêu Đệ, chỉ trừ món gan heo xào, Chiêu Đệ luôn luôn
không thích ăn nên anh cũng không gắp.
Chiêu Đệ không đành lòng
phật ý Tiểu Trí, cho nên toàn bộ những món ăn mà Tiểu Trí gắp cho cô, cô đều ăn hết. Một chén tô cơm cộng thêm rất nhiều món ăn khiến cho cô có
chút khó chống đỡ nổi. Nhưng khi ánh mắt của cô nhìn về phía đĩa gan heo xào đậu thì không hiểu sao trong miệng lại tự động tiết ra rất nhiều
nước bọt.
Đầu tiên cô nuốt một ngụm nước bọt. Buổi tối thực sự đã ăn quá nhiều rồi, muốn ăn nữa thì bụng cũng nhét không nổi nữa, nhưng
mà chóp mũi vẫn luôn không ngừng ngửi được mùi thơm từ cái món kia, mãi
không tản đi thì trong khi còn chưa ý thức được hành động của bản thân,
Chiêu Đệ đã lại lần nữa cầm đũa lên hướng về muốn gan heo xào.
Lúc mới bắt đầu, Tiểu Trí, Hạ Cầm và Trần Chung ngồi đó cũng không để ý
đến. Dù sao không thích ăn gan heo cũng không có nghĩa là một xíu cũng
không động đến. Trước đây Chiêu Đệ cũng thỉnh thoảng sẽ ăn được một hai
đũa, chỉ là sau khi đã ăn xong thì vẻ mặt cũng không hẳn tốt lắm.
Nhưng có thể khi chiếc đũa của Chiêu Đệ lại đưa ra một lần nữa, gắp miếng gan heo cho vào miệng thì từ từ, ánh mắt của Tiểu Trí bị hấp dẫn đến đây,
sau đó là Hạ Cầm rồi Trần Chung. Trong ánh mắt, trên mặt của bọn họ đều
ghi rõ không thể tin nổi.
Đắm chìm trong mỹ vị của gan heo, Chiêu Đệ quả thực đã thoát ly ra khỏi cảnh giới của mình. Đến khi khóe mắt
của cô liếc thấy tất cả mọi người đều đã ngừng đũa không tiếp tục dùng
bữa nữa thì còn tưởng rằng tất cả đều đã ăn no, cho nên lại càng không
cố ý mà liền đưa tay nhấc cái đĩa gan heo chỉ còn gần một nửa đặt xuống
trước mắt mình.
Mặc dù thời gian trước đây Chiêu Đệ chưa bao giờ
làm ra hành động này, dù sao bố mẹ chồng đều ở đây, hành động đổi vị trí của bát đĩa này cũng quá không lễ phép nhưng bây giờ trong mắt Chiêu Đệ cũng chỉ còn lại mỗi đĩa gan heo xào này rồi, chỉ muốn làm sao để có
thể một ngụm lại một ngụm tiêu diệt sạch đĩa gan heo này thôi, đâu còn
nghĩ được gì khác nữa.
Tình huống như vậy thật giống như kiểu
người tập võ bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Trong thế giới của cô bây giờ chỉ
còn nhìn thấy đĩa gan heo xào này chứ làm gì thấy được thứ gì khác nữa.
Chờ đến khi toàn bộ đĩa gan heo xào đã xuống bụng, lúc này Chiêu Đệ mới cảm thấy thỏa mãn. Cô đặt đũa xuống, nhẹ nhàng sờ sờ cái dạ dày có chút khó chịu. Vừa mới ngẩng đầu, cô lại thấy được mọi người mà cô tưởng là đã
ăn no xong đều đang giơ chiếc đũa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô.
Thấy
vậy, Chiêu Đệ liền cảm thấy mặt của mình trong nháy mắt đã đỏ đến mức
muốn bốc khói rồi. Sao ba mẹ và Tiểu Trí còn chưa ăn xong vậy? Mới vừa
rồi phương pháp cô thưởng thức món ăn như gió cuốn mây trôi toàn bộ đều
đã rơi vào trong mắt của bọn họ rồi.
“Khụ, Chiêu Đệ a, không có
chuyện gì, con thích ăn là tốt rồi. Thỉnh thoảng ăn gan lợn mới tốt cho
cơ thể, ha ha, lần sau muốn ăn thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nấu cho con
ăn, chỉ là đừng ăn một lần nhiều như vậy, sợ là cơ thể không thể hấp thụ hết được.” Hạ Cầm thấy Chiêu Đệ cúi đầu, đến cổ cũng đỏ lên thì rốt
cuộc c