
năm đã
trôi qua cảm thấy thực sự rất ngắn nhưng chỉ có một năm này đã có biết
bao thay đổi đối với cả hai gia đình.
Nhà họ Trần vì có sự xuất
hiện của Chiêu Đệ mà khiến Tiểu Trí có nhiều chuyển biến lớn. Mặc dù anh vẫn như trước, không có cách nào nói chuyện tự nhiên trước mặt người
khác, mặc dù rất nhiều người chỉ cần nghe Tiểu Trí nói một câu cũng đã
đoán ra anh rõ ràng khác biệt so với người bình thường, nhưng sự chuyển
biến của anh đã là rất khá. Thật ra chỉ cần có thể biểu hiện cảm xúc
trước mặt nười nhà đã khiến cho tất cả mọi người bọn họ cảm thấy thỏa
mãn lắm rồi. Dù sao chứng tự bế của Tiểu Trí cũng là do tổn thương não
tạo thành, muốn để cho anh hoàn toàn giống như người bình thường là một
điều không thể thực hiện được.
Hiện tại, Chiêu Đệ lại đang mang
thai, Tiểu Trí sẽ lập tức lên chức ba. Bọn họ tin tưởng Tiểu Trí sẽ vì
Chiêu Đệ, vì đứa bé, vì cái gia đình nhỏ này của mình mà dũng cảm đứng
lên, gánh vác trách nhiệm của mình.
Mà thay đổi ở nhà họ Lâm,
quả thực có thể dùng “long trời lở đất” để hình dung. Ban đầu trước mặt
nhà họ Lâm chính là tuyệt cảnh, là khốn cảnh. Mà bây giờ, tất cả đều đã
có lối thoát, thậm chí có thể nói là có “tiền đồ sáng lạn”.
Người hai nhà đều ăn ý, không nói ra chuyện tổ chức tiệc mừng gì đó. Trong
thâm tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ, tình trạng cơ thể của Chiêu Đệ
bây giờ căn bản là ứng phó không nổi sự bận rộn và mệt nhọc của hôn lễ.
Những thứ thủ tục lễ nghĩa này đứng trước sự bình an của đứa bé vẫn phải đứng sang một bên.
Một nhà ba người họ Lâm trụ lại ở nhà họ Trần hơn một tuần lễ mới quay trở về. Mặc dù cuộc sống ở nông thôn không thể so với ở thành phố, nhưng tục ngữ không phải đã có câu “ổ vàng ổ bạc
không bằng ổ chó nhà mình” hay sao? Hơn nữa, ông Lâm trước khi đi khỏi
nhà cũng đã nhờ hàng xóm giúp đỡ chăm sóc đất đai. Làm phiền đến người
khác cũng không thể phiền lâu như vậy được.
Trần Chung cùng Hạ
Cầm giữ lại mấy lần không thành công nên cũng không miễn cưỡng thêm nữa, chỉ là nhất định không cho bọn họ bắt xe khác về mà phân phó ông Trương đưa bọn họ trở về, thịnh tình khó chối nên ông Lâm cũng liền đồng ý. Cuộc sống vất vả nhưng bình an này cũng đã được hai tháng. Thời kì mang thai của Chiêu Đệ cũng chính thức bước sang tháng thứ năm. Cái bụng của cô
từ khi qua bốn tháng thì bắt đầu lớn nhanh như thổi bóng. Tiểu Trí có
khi sẽ nhìn chằm chằm bụng Chiêu Đệ mất cả một buổi chiều còn có thể si
ngốc nói: “Chiêu Đệ, Tiểu Trí thấy bụng em đang lớn lên.”
Cái sự
ngây ngốc của người mới làm cha lần đầu này chọc cho Chiêu Đệ dở khóc dở cười. Có phải là anh nhìn lâu quá nên mắt bị hoa hay không?
Trong gần hai tháng này đã có một chuyện lớn xảy ra. Từ Lan mang bóng chạy (ý là chị ấy mang bụng bầu bỏ trốn). Nghiêm chỉnh mà nói thì cô ấy bắt đầu chơi một trò chơi gọi là “người truy ta trốn”. Ba của đứa bé trong bụng Từ Lan, cũng chính là Trần Cương, tìm tới cửa. Thì ra ban đầu anh ta và Từ Lan tách ra là vì có nỗi khổ tâm riêng, nhưng bởi vì có liên quan
đến điều kiện bảo mật nên anh ta chỉ xin Từ Lan và cha mẹ cô ấy tha thứ. Những người khác cũng chẳng biết nói gì. Chiêu Đệ và Tiểu Trí mặc dù
không biết nội tình trong đó nhưng sau khi Chiêu Đệ thấy Trần Cương thì
cảm thấy mắt nhìn người của Từ Lan thật tốt. Trần Cương chính là một
người đàn ông tốt, đáng giá phó thác.
Nhưng hiển nhiên Từ Lan
không có ý định dễ dàng tha thứ cho việc Trần Cương lúc trước đã tự chủ
trương mà bỏ đi như vậy. Cho nên cô ấy cương quyết cự tuyệt lời cầu hôn
của Trần Cương. Không chỉ có thế, cô ấy còn mang theo cái bụng bầu năm
sáu tháng chạy tới Paris rồi. Trần Cương bất đắc dĩ, chỉ có thể xin nghỉ phép, vội vàng đuổi theo.
Cũng may cuối cùng Trần Cương cũng “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Hai ngày trước Chiêu Đệ nghe Hạ Cầm
nói, Từ Lan cuối cùng cũng đã đồng ý gả cho Trần Cương rồi, hôn lễ sẽ tổ chức sau khi đứa bé ra đời được đầy tháng. Tiệc đầy tháng của đứa nhỏ
sẽ cùng làm với hôn lễ của bọn họ.
Bởi vì mỗi lần đi khám thai
đều cho kết quả rất tốt, bác sĩ cũng đề nghị Chiêu Đệ nên tăng cường vận động một chút. Cho nên, mỗi ngày, lúc sáng sớm và khi hoàng hôn, Tiểu
Trí sẽ thận trọng dìu Chiêu Đệ đi mấy vòng quanh vườn hoa trung tâm tiểu khu.
Chung cư mà nhà họ Trần ở là một khu biệt thự. Bên trong
chung cư, mỗi hộ đều có cổng riêng, vườn riêng. Nhưng dù sao khu vườn
nhà mình cũng tương đối nhỏ, đi không được mấy bước đã hết, cho nên bình thường mọi người có thói quen đến vườn hoa trung tâm để tản bộ. Nơi đó
trồng rất nhiều các loài hoa bốn mùa. Trên căn bản, mỗi mùa đều có thể
nhìn thấy hoa tươi nở rộ. Ngoài ra còn có một cây cầu nhỏ với nước chảy
bên dưới, nhìn qua cũng thật vừa lòng.
Trước đây, Tiểu Trí mặc dù cũng thích bọn trẻ con nhưng bởi vì ám ảnh khi còn nhỏ nên anh không
quá chủ động trong việc chào hỏi. Dù những đứa nhỏ
kia gọi anh là đại ca, anh cũng chỉ nhẹ cúi đầu ừ một tiếng coi như
xong. Nhưng kể từ sau khi cô có thai, Tiểu Trí rõ ràng đối với việc vui
chơi của bọn nhỏ tỏ ra rất hứng thú. Có lúc, quả bóng củ