
n này nữa.” Trần Chung nhíu mày nhìn thoáng qua Hạ Cầm bộ dáng sốt ruột, tuy rằng ông có thể lý giải tâm tình của bà, nhưng bọn họ không thể thật sự làm như vậy. Chiêu Đệ là cô gái tốt, con bé cũng là người được cha mẹ yêu thương, bọn họ đau lòng Tiểu Trí, chẳng lẽ ba mẹ Chiêu Đệ không đau lòng con bé sao?
“Tôi biết chuyện này không phúc hậu, nhưng lúc trước khi đi thung lũng họ Mã ông nói rất hya mà, giúp Tiểu Trí tìm vợ. Bây giờ thật vất vả mới tìm được một cô bé tốt như vậy, càng khó hơn là Tiểu Trí thích con bé, hơn nữa người ta cũng đồng ý gả, sao vào lúc quan trọng ông lại rút lui chứ?”
“Đây không phải là rút lui hay không rút lui, lúc trước vì sao tôi và bà nhất định phải tìm vợ cho Tiểu Trí, không phải là sợ sau khi tôi đi rồi, thằng bé sẽ không có người chăm sóc sao? Bây giờ Chiêu Đệ không kết hôn cũng có thể chăm sóc tốt Tiểu Trí, chúng ta sao có thể vì riêng tư của bản thân mà hại con gái người ta đây?”
“Ông nói gì vậy, cái gì mà hại với không hại, Tiểu Trí của chúng ta không phải chỉ là tự bế chút, không thích nói chuyện chút thôi à? Chuyên gia bác sĩ đều nói thằng bé chỉ bị tự bế ở mức độ thấp, chỉ cần tỉ mỉ dẫn dắt thằng bé tiếp xúc với xã hội và đám đông, tình huống còn có thể chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí không tính bị thiệt. Hơn nữa, một người khác đến chăm sóc Tiểu Trí có thể chu đáo thật tình hơn vợ sao?”
“Đúng, không sai, bác sĩ nói là cản thận dẫn dắt, tình huống sẽ chuyển sang tốt đẹp, nhưng chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy, Tiểu Trí vẫn không có ý muốn chủ động tiếp xúc với đám đông và xã hội, bà cảm thấy sau này nó sẽ đột nhiên đổi sang nguyện ý sao?”
“Cậu Chung, mợ Chung, hai người trước đừng tự mình nội chiến mà, kết hôn hay không kết hôn thì phải hỏi Tiểu Trí và Chiêu Đệ, chỉ cần hai người bọn họ cảm thấy thích hợp kết hôn, chúng ta liền không có lý do phản đối, không phải sao?” Từ Lan mắt thấy hai người sắp gây gổ, vội vàng xuất mã làm người giải hòa. Thật ra cô nói lời này ý tứ rất rõ ràng, Tiểu Trí đã sớm nhận định Chiêu Đệ là vợ nó, mà Chiêu Đệ lại toàn tâm toàn ý muốn báo ân, kiên trì muốn gả cho Tiểu Trí, nếu để cho chính bọn họ quyết định, hôn nhân này khẳng định là có thể kết.
Dựa theo đáy lòng mà nói, Từ Lan tuyệt đối đứng về bên phía Hạ Cầm. Có lẽ là vì áy náy lúc nhỏ, càng có lẽ là bởi vì Tiểu Trí làm người thích, cô cũng đã sớm coi Tiểu Trí là em trai ruột của mình, mà không chỉ là em họ. Làm chị và mẹ tâm tình ở phương diện nào đó có chút giống nhau, so với lương tâm đạo đức, các cô càng để ý đến hạnh phúc của em trai và con hơn.
“Cháu là trẻ con, đừng xen mồm. Lời hôm qua Chiêu Đệ nói, không phải là cháu không nghe thấy, để chính con bé quyết định, không phải là để con bé gả sao?” Không phải Trần Chung không khó xử, nhưng thời gian cân nhắc càng dài, ông lại càng cảm thấy không thể ích kỷ như vậy. Hạ Cầm và Từ Lan chưa từng đến thung lũng họ Mã, không nhìn thấy tình huống nhà Chiêu Đệ, cũng không biết rõ Chiêu Đệ vì người nhà trả giá những gì, cho nên các cô mới có thể dựa theo ý nghĩ trong lòng mà làm quyết định. Nhưng ông không được, nếu ông để Chiêu Đệ và Tiểu Trí đi lĩnh chứng, ông sẽ cảm thấy bản thân rất có lỗi với nhà họ Lâm, càng có lỗi với Chiêu Đệ.
“Trần Chung, ông vẫn là ba ruột của Tiểu Trí sao? Ông biết rõ con trai thích Chiêu Đệ, chỉ vì một chút lương tâm của bản thân mà ngay cả hạnh phúc của Tiểu Trí cũng không để ý. Ông xứng làm một người ba sao? Ông sợ lương tâm bất an, được, tôi không sợ, ông không nói, tôi nói.” Nói xong lời này, Hạ Cầm đã muốn đi về phía cầu thang.
“Bà đứng lại đó cho tôi, không được nói, nghe thấy không? Chỉ vì bà là mẹ đứa bé, bà đau lòng con trai? Nhiều năm như vậy tôi làm cho Tiểu Trí còn ít hay sao? Chúng ta đối xử tốt với con trai mình là đúng, nhưng cũng cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy ngẫm, bà cảm thấy nếu ba mẹ Chiêu Đệ biết con bé gả cho Tiểu Trí nhà chúng ta, bọn họ sẽ không đau lòng sao?” iễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Tôi biết tôi làm vậy là rất có lỗi với người ta, có bao nhiêu nợ tôi đến trả, cho dù đã chết xuống a tì địa ngục tôi cũng nhận. Ai bảo tôi là mẹ Tiểu Trí, tôi không thể cho nó một đầu óc bình thường, để nó nhiều năm sống trong tự bế cô độc, đây là tôi nợ nó, tôi nhất định phải trả lại.” Nói xong, Hạ Cầm liền bắt đầu khóc không thành tiếng. Lúc Tiểu trí mới sinh ra, bởi vì nhiệt độ cao phải sống trong lồng giữ nhiệt, bà oán trách bản thân, ngực nó mọc lên một cái bướu, lúc phải mổ bà cũng oán trách bản thân. Sau này kiểm tra ra nó có chứng tự bế bà càng thêm oán trách bản thân, nếu lúc bà mang thai Tiểu Trí bà cẩn thận ở nhà dưỡng thai, không lấy sự nghiệp làm trọng, làm việc đi sớm về tối, có lẽ Tiểu Trí sẽ không phải chịu đau khổ này.
“Chú Trần, dì Trần.”
Hạ Cầm nghe thấy tiếng gọi này lập tức ngừng khóc, đêm qua cháu đã cùng ngài nói qua, cháu muốn gả cho Tiểu trí. Cháu đồng ý với chú cả đời đều không rời không bỏ anh ấy, cháu nói thì cháu nhất định sẽ làm được. Cháu gả cho Tiểu Trí không ủy khuất chút nào, chú để cháu và Tiểu Trí đi lĩnh chứng k