Duck hunt
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

vài giây rồi vẫn từ chối, không phải ông không muốn kiếm khoản tiền này, nhưng điều kiện trong nhà thật sự không tốt, dù sao ông cũng không thể vì tiền mà làm kẻ bịp bợm.

“Không sao, em chỉ thích nhà anh, ông anh để em trọ ở đây đi, anh xem hôm nay nắng to vậy, em thật sự ăn không tiêu rồi.” Ông lập tức đưa tay lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ thật sự đã đến cực hạn.

Ông Lâm thăm dò nhìn xe hơi màu đen ngoài cửa, lại nhìn quần áo trên người Trần Chung, cảm thấy không thích hợp, người này vừa nhìn đã biết chính là người có tiền, ở nhà bọn họ khẳng định không quen.

“Ba đứa nhỏ, ông để chú ấy ở lại đi, có thể kiếm một chút là một chút, ông cũng không thể thật sự mắt thấy con trai vì chúng ta không có tiền mà nghỉ học chứ.” Mẹ Chiêu Đệ đứng sau ông Lâm tự nhiên là nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, bà vừa nhìn ánh mắt này của ông Lâm đã biết ông muốn từ chối, vội vàng kéo góc áo ông, đi đến gần nhỏ giọng khuyên.

“Ai ~ được rồi, Chiêu Đệ mày mau đi thu thập phòng của Diệu Tổ.” Ông Lâm thở dài cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ông thật sự thiếu tiền, bằng không cũng sẽ không để người ta bỏ tiền ra ở phòng bị rách của bọn họ, phòng của con trai là phòng tốt nhất trong nhà, có lẽ thu thập một chút vẫn còn có thể chấp nhận được.

Nói là nhà chính, chỗ ấy lại cực kì nhỏ, bên trong ngay cả cái ghế cũng không có, ông cũng chỉ có thể bê cái ghế đẩu bình thường ngồi trai ngồi làm bài tập ra, dùng ống tay áo thật cẩn thận lau hai lần mới đưa đến bên chân Trần Chung, cười ngây ngô bảo ông ngồi xuống.

Chờ khách ngồi ổn, ông mới lặng lẽ đi ra sau sân, vẫy tay gọi con trai đang tránh ở một bên lau nước mắt, lấy mấy tờ tiền giấy có nhiều nếp nhăn từ trong túi quần ra, do dự một hồi lâu mới rút ra hai mươi đồng đưa cho con trai: “Mấy hôm trước ông Lý mới giết một con heo, phỏng chừng lúc này vẫn còn thịt, mày chạy nhanh đi tìm ông ấy mua hai cân thịt, lại ra ruộng hái một ít rau về, động tác nhanh chút, biết không?”

Lam Diệu Tổ biết người khách này có thể làm bọn họ kiếm được tiền, không dám có một chút chậm trễ, liên tục gật đầu rồi mới rút chân chạy về phía nhà ông Lý.

“Chú em này, cũng không biết nên xưng hô thế nào, đến, uống nước, đây là nước suối đun sôi, chú đừng ghét bỏ.” Mẹ Chiêu Đệ nhanh chóng xuống phòng bếp rót một cốc nước đưa cho Trần Chung, bà cũng biết dùng nước chiêu đãi khách rất khó coi, nhưng trong nhà trừ nước ra cũng không còn gì khác.

“Chị dâu, làm sao có thể chứ, bây giờ muốn uống nước trong như vậy cũng không dễ.” Trần Chung nhận lấy bát liền uống một ngụm lớn, lập tức cảm thấy nắng nóng biến mất vô ảnh, ông trả bát không cho mẹ Chiêu Đệ, lúc này mới bắt đầu giới thiệu bản thân: “Chị dâu, em họ Trần, là một thương nhân nhỏ ở tỉnh Z thành phố W, xem chừng chị còn nhiều hơn em mấy tuổi, nếu không để ý, chị cứ gọi em Tiểu Trần là được.”

Ông Lâm ngồi trên một cái ghế hỏng ở bên cạnh nghe vậy, trực giác toàn thân thoải mái, trong lòng cũng âm thầm kinh thán, kẻ có tiền bên ngoài đúng là biết nói chuyện, việc này rõ ràng nhà bọn họ chiếm tiện nghi, lại được ông ấy nói giống như nhà bọn họ giúp ông ấy một cái đại ơn. Một chút ý khinh thường bọn họ cũng không có, ngược lại còn điệu thấp bản thân.

“Điều này được không? Chú xem, tôi là người không tiếp xúc nhiều với xã hội, cũng không biết bên ngoài xưng hô với khách thế nào.” Mẹ Chiêu Đệ cầm cái bát đứng ở một bên có chút vô thố, bà không biết chuyện này có thật hay không, chỉ sợ đây là lời khách sáo, nếu bà thật sự gọi như vậy, không khéo đắc tội người ta, người này ở nhà bọn họ trả tiền, vạn nhất lại bị bản thân không thức thời đuổi đi, vậy thì thiếu một khoản tiền thu, chuyện Diệu Tổ muốn đi học càng thêm khó rồi.

“Chị quá khách khí, chuyện này thì có gì mà được hay không, người bên ngoài cũng gọi như vậy.” Khi Trần Chung nói đến đây, lại là vẻ mặt cười mười phần ôn hòa, trước đây ông cũng nghèo khổ, tuy rằng sau này cải cách mở cửa làm ăn buôn bán được ít tiền lời, nhưng đối mặt với quyền quý vẫn khom lưng cúi đầu như thường, loại cảm giác bản thân kém người khác một bậc ông vô cùng rõ ràng. Người xưa nói, chính mình không muốn cũng đừng gây cho người khác, ông tự nhiên sẽ không chuyển thái độ khinh miệt mà mình không muốn gặp sang cho người khác.

“Chú, phòng đã thu thập xong, chú có muốn đi nhìn trước xem có cái gì không vừa lòng hay không, cháu lại sửa sang lại một lần nữa.” Chiêu Đệ lấy drap mấy hôm trước mới giặt phơi xong ra thay, lại chuyển đồ dùng của em trai xong phòng ba, lúc này mới ra ngoài gọi người. Lúc thu thập cô còn thầm thấy may mắn, may mắn bây giờ là mùa hè, một giường một chiếu và drap là có thể giải quyết xong vấn đề ngủ, nếu đổi thành mùa đông, nhà bọn họ ngay cả một cái giống chăn bông cũng không có, vậy thì tuyệt đối không chiêu đãi được khách.

“Được, chú theo cháu đi qua, vừa vặn cũng có thể dỡ hành lí trên xe của chú xuống xách vào phòng.” Trần Chung đứng lên, theo Chiêu Đệ đi được vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại lần nữa quay trở lại, đứng ở trước mặt ông Lâm đang chuẩn bị ra ngoài, cho tay vào trong túi áo jacket lấy