
Lý Tư, cho nên không nghi ngờ gì, nói ra toàn bộ sự thật.
“À… là như thế này, trước khi tôi đến thôn họ Mã, cũng có nghe tổng giám đốc Trần nói qua, có chuyện như vậy, nhìn tình huống bây giờ, xem ra lợi nhuận tiêu thụ trên internet có vẻ rất tốt.”
“Còn không phải sao, vẫn phải nói là do ánh mắt của giám đốc Lý tốt, sớm đã biết tiêu thụ trên Internet là mạch máu của công ty, trước kia không biết tổng giám đốc Trần nghĩ như thế nào, may mà bây giờ cuối cùng cũng nghe theo đề nghị của giám đốc Lý, thời gian gần đây, đơn đặt hàng cũng tăng lên một chút, có nhiều đơn là do khách hàng quen trước kia, tới lúc mua hàng đều đặt thêm đơn hàng. Trước kia tôi cảm thấy con đường bán lẻ trên web chưa tốt thì làm sao buôn bán được, nhưng bây giờ xem ra là do mắt nhìn của tôi quá thiển cận rồi.” Chủ nhiệm Lâm nửa thật lòng nửa nịnh nọt nói ra những lời này, cho rằng có thể đạt được niềm vui của Lý Tư, có điều Lý Tư chỉ khẽ cười với ông ta, sau đó xin phép rời đi.
Trên đường lái xe về nhà, Lý Tư suy nghĩ về chuyện này, Trần Chung không thể nào không biết ưu thế của Internet, lúc trước anh ta đề xuất đề án này, không được thong qua, anh ta cũng biết Trần Chung có chỗ kiêng dè mình, những điều này anh ta đều có thể hiểu được, dù sao trên đời này cũng không có ai có thể dễ dàng chấp nhận chuyện chắp tay nhường gian sơn mà mình đã khổ cực xây dựng cho người khác, cho nên trong thời gian này anh ta mới nghiêm túc tăng công tác lên gấp đôi, chỉ hy vọng Trần Chung có thể giải trừ những băn khoăn với anh ta, không ngờ kết quả lại là ông ta muốn vứt bỏ mình.
Lâm Chiêu Đệ, không ngờ con bé ở nông thôn kia còn có khả năng này, mới vài tháng ngắn ngủn, một mình cô ta lại phát triển mở rộng con đường trên Internet, bây giờ cô ta chỉ cần thao tác ở nhà, nếu như sau này được Trần Chung cho tới công ty, cô ta lại có nhiều thành tích, mặc dù nhìn qua tiêu thụ trên mạng và tiêu thụ ở bên ngoài khác nhau rất nhiều, nhưng việc buôn bán, trong một quy tắc có hàng trăm cách giải thích khác nhau, dường như anh ta thật sự nhìn rõ cô rồi.
Bây giờ anh ta gần như có thể xác định, Lâm Chiêu Đệ cũng không kết hôn với Trần Trí, ngày hôm qua anh ta viện cớ gọi điện thoại thăm dò ý tứ của nhà họ Lâm, bây giờ ông Lâm còn hăng hái kiếm đồ cưới cho con gái, khi anh ta hỏi có thể chọn được con rể vừa ý chưa thì ông Lâm còn thở ngắn than dài, nói không tìm được người thích hợp ở thôn họ Mã, còn cầu xin anh cũng lưu ý giúp Lâm Chiêu Đệ, nếu như ở thành phố W có ứng cử viên tốt thì ngàn vạn lần phải vội vàng giúp con gái ông ấy giới thiệu một chút.
Anh ta tin tưởng với tính tình của Trần Chung, ông ta sẽ không làm ra chuyện sau lưng cha mẹ nhà gái, cũng không làm chuyện khiến con gái người ta im hơi lặng tiếng gả cho con mình, như vậy uất ức Lâm Chiêu Đệ, uất ức Trần Trí, lại càng vì Trần Trí mà không muốn chôn họa ngầm khi cậu ta gặp nhà vợ, Trần Chung là một người khôn khéo như vậy, là người kinh doanh sành sỏi, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Một đôi vợ chồng còn chưa kết hôn, ở giữa có thể có bao nhiêu tình cảm, hơn nữa tình huống của Trần Trí lại như thế này, Lâm Chiêu Đệ cẩn thận chăm sóc con trai của ông ta, nhiều nhất thì Trần Chung cũng chỉ dấy lên lòng đồng tình và cảm ơn đối với cô ta, cô gái có phẩm hạnh như vậy, lại một cô gái đơn thuần mới đi ra từ trong núi, khống chế trong tay không khó lắm.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Tư kéo ra, khẽ mỉm cười, hàm nghĩa bên trong rất phức tạp, nhất định phải có kiêu ngạo những rồi lại có một loại buồn đau không rõ, lúc nào thì, Lý Tư anh ta cũng phải lưu lạc tới mức làm loại chuyện hèn hạ đến mức này. Ban đầu anh ta thanh cao kiêu ngạo, đắm mình trong thương trường nhiều năm như vậy, ở nơi bị danh lợi hấp dẫn dễ như trở bàn tay, đã không còn từ ngày trước rồi.
Mà lúc này Chiêu Đệ hoàn toàn không cảm thấy bị người ta xem như con mồi, bây giờ cô đang khổ não với Tiểu Trí bướng bỉnh, kể từ khi cô nói với anh, làm chuyện vợ chồng thì phải đợi đến khi trời tối mới có thể làm, ngay lập tức Tiểu Trí bắt đầu đặc biệt chú ý đến sắc trời, trời mới vừa mới gần tối, anh cũng không quan tâm vào giờ phút này đang ở đâu, có những ai ở đây, lại có ai đang nói chuyện với cô, anh không nói hai lời, lập tức kéo cô đứng dậy trở về phòng, vừa bắt đầu Hạ Cầm và Trần Chung còn có thể cảm thấy kỳ quái về hành động đột ngột của anh, hỏi anh làm sao vậy, câu trả lời của anh luôn là hai chữ ấy. "Đi ngủ." Sau đó thì không để ý tới người khác nữa, kéo người đi, trở về phòng vừa ép cô xuống đã gặm loạn một lần.
Trần Chung và Hạ Cầm cũng không phải là cô bé cậu bé chưa biết mùi đời, sau một lần hai lần như vậy, vô cùng hiểu hai chữ ‘Đi ngủ’của Tiểu Trí là có ý gì, cho nên về sau lúc Tiểu Trí kéo người đi, bọn họ vô cùng tự giác ngậm miệng không hỏi nữa, vẻ mặt già nua hiện cười an ủi, tay chỉ thiếu vẫy lụa nói: "Đi đi, đi đi, nhanh trở về phòng ‘Đi ngủ’ đi."
Mà mỗi lần Chiêu Đệ đều đỏ mặt cúi đầu trở về phòng, cô cũng đã từng chú ý sắc trời, trời còn chưa tối sẽ để cho mình và Tiểu Trí ở một chỗ, đây cũng không có nghĩa là c