, nằm nghĩ ngơi thật tốt, cô quậy quá làm rách cái cổ xinh đẹp này có thể lưu lại một vết sẹo.”
Tô Thiển xin lỗi lè lưỡi, cô thật lâu cũng không có loại cảm giác hưng phấn này rồi, nhất thời quên mất.
“Anh Hoa tử, xấu hổ thật, sau này sẽ không nữa.”
Kể từ đêm tối đó, cô đã có không ít phiền toái, thật ngượng ngùng.
“Không được kêu hắn là anh, đều là chuyện hắn phải làm, không cần khách khí với hắn.”
An Thần thở phào một hơi, đến bên giường ngồi, thận trọng vươn tay lật xem cải cổ vừa mới được băng bó.
Hoa tử lúng túng khụ khụ: “An lão đại, ngài thật đúng là càng ngày càng không khách khí với tôi.”
“Cậu cần tôi khách khí với cậu? Cậu xác định?”
An Thần lạnh lùng, khóe miệng lại giương lên một nụ cười tà mị.
“Đừng, ngài làm như tôi mới vừa nói bậy.”
Ôm đống dụng cụ, Hoa Tử đáng thương nhìn Tô Thiển một cái, ngượng ngùng
đi ra ngoài, bởi vì lúc này nhìn thấy người khác tròng mắt càng ngày
càng mị.
Tô Thiển tức cười, cả đám thủ hạ của An Thần, ở giữa đám huynh đệ đó có một nửa gia thế là xã hội đen, hoàn toàn là một đám lưu manh du côn,
ngược lại làm cho người khác có một loại cảm giác gần gũi, như là Bân
tử, Hoa tử…
“Cô gái hư, không được nhìn người đàn ông khác.”
An Thần dùng thân hình cao lớn ngăn trở tầm mắt Tô Thiển, bá đạo chạm vào môi cô gặm nuốt.
Đầu Tô Thiển dựa vào gối đầu mền mại, hai tay giơ ra ôm lấy đầu anh, cực kỳ khéo léo phối hợp với động tác của anh.
Trong mắt An Thần thoáng qua một tia hồ nghi, nâng đầu lên quan sát Tô Thiển ôn thuận.
Tô Thiển biết điều như vậy, anh chưa từng nhìn thấy.
“Em, cô gái —“ Anh nhẹ giọng kêu.
"Ừ?" .
Tô Thiển lông mày mắt tươi cười, tay bắt đầu không thành thật nắm lấy
tóc ngắn An Thần ngang ngược càn rỡ , lặp lại ma sát, vuốt ve, cái
miệng nhỏ nhắn trải qua An Thần nuốt cắn sau càng thêm trở nên đỏ thắm
mê người.
Tô Thiểu lông mày mắt tươi cười,
Cổ họng An Thần thích chặt, ôm cô lại không thể làm gì.
“Anh yêu em.”
Anh nói rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô nụ cười trong đôi mắt càng ngày càng đậm, nuốt nước miếng.
Tâm tình Tô Thiển tốt hơn, hé miệng không nói, chỉ ép đầu anh thấp xuống, thẳng áp lên lòng ngực mình.
Đôi tay An Thần cố gắng chống đỡ hai bên giường, tận lực không để mình
đụng vào vết thương, nghe thấy mùi thơm đặc biệt trên cơ thể cô, thiếu
chút nữa anh liền trực tiếp chảy máu mũi như bão tố rồi.
Cô hôm nay, nhiệt tình khiến anh không thể tiêu thụ được
"Khụ khụ. . . . . ." .
Ánh mắt bất mãn của An Thần lạnh lùng quét qua, anh thật vất vả mới có
chút tiến triển với cô, làm sao lại có nhiều người đến quấy rầy như vậy
chứ!!(AN: em cũng vậy!! Đáng chết sao không hai tiếng nữa rồi hẳn vào.
Người ta sắp làm đến chuyện cấm trẻ em rồi. Tự nhiên cản trở, có biết
mấy ngày này tôi phải ăn chay khổ lắm không!!!!!!!)
Lâm tử ngoài cửa ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, cười mỉa: “Thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.”
Nói xong, liền chuẩn bị ra cửa. Beta: Minh Minh
An Thần lật người, hết sức khó chịu dừng tay: “Vào đi.”
Tô Thiển trên mặt hồng hồng, theo bản năng đưa tay kéo tấm chăn bên cạnh.
Nhưng Lâm Tử Tiến thấy vô cùng khó xử đi cũng không được, lui cũng không xong, còn Lâm Tử Nịnh phía sau dứt khoát, đẩy anh trai mình liền xông
vào trong.
Vừa vào cửa, cũng không thèm để ý đến Tô Thiển đang nằm trên giường
bệnh, trực tiếp đi đến trước mắt An Thần, mang theo ghen tuông nồng đậm.
“Anh Thần, nghe nói chị dâu xảy ra chút chuyện, chúng em cố ý đến thăm chị.”
Cô nói xong hai câu, khuôn mặt Tô Thiển nhất thời nổi hắc tuyến, đến thăm cô? Bộ dáng như vậy giống như đến thăm cô?
An Thần gật đầu một cái, cánh tay vừa né tránh Lâm Tử Nịnh bay đến vừa đi đến bên cạnh Lâm Tử Nhiên: “Tử Nhiên, ngồi xuống đi.”
Lâm Tử Nhiên gật đầu, ôm lấy hoa tươi cùng trái cây đi vào trong, liếc
thấy Tô Thiển liền biến sắc, An Thần vội vàng kéo Lâm Tử Nhiên nhưng đi
ra ngoài.
"Sao rồi?" .
Nhưng Lâm Tử Nhiên không hiểu, anh vừa mới tiến vào, như thế nào lại bị
đẩy ra. “Tô Thiển bị dị ứng với hoa, trong hoa viên vốn không còn trồng
hoa rồi, sao cậu lại có thể mang vào!” Sáng sớm anh liền phân phó xuống, bí mật ra lệnh cho trên dưới không cho có những thứ như hoa tươi, người này, còn dám mang vào bên trong!
Lâm Tử Nhiên nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của Tô Thiển, nhìn lại một
chút hoa tươi kiều diễm ướt át trong tay, vội vàng kêu hộ sĩ nhỏ một bên cầm đi xử lý.
Sau một lúc lâu mới nói: “Đại ca bảo hộ chị dâu ghê quá.”
Nhớ đến bà cô nhỏ trong nhà kia, anh liền nhức đầu, thỉnh thoảng anh sẽ phải chỉnh một chút cho hiểu đường lối.
An Thần cười lên, người phụ nữ bảo bối của anh, anh không che chở người nào che chở.
Anh bắt hắn đến phòng rửa tay để rửa lại hai tay cầm hoa tươi, lúc xác
định không còn phấn hoa lưu lại trên tay, không nguy hại cho Tô Thiển
mới chấp nhận cho anh vào.
Phía trước, Lâm Tử nét mặt dương quái khí nhìn Tô Thiển vài lần, không có lời thừa thải, lại khiến Tô Thiển vạn phần khó chịu.
“Chị dâu bị dị ứng với phấn hoa?”
Hồi lâu, Lâm Tử Nịnh mới tự nhiên ngồi trên ghế solon, thình lình hỏi một câu như vậy.
Tô Thiển lạ