
g đút cho cô ăn, Tô Thiển rốt cuộc cười lên rồi, tâm tình thật tốt.
Cả một tuần lễ, Tô Thiển tâm tình cuối cùng đã tốt hơn một chút, cơm nước xong, liền lôi An Thần chạy vào trong nhà.
Cô bây giờ thừa nhận rằng cô không vui chỉ vì không gặp được người đàn ông trước mắt này.
"An Thần, anh gần đây có phải gặp đã chuyện gì khó giải quyết rồi phải không hả ?" .
Tắm xong ra ngoài, chỉ thấy An Thần hết cuộc điện thoại này đến cuộc diện thoại khác , nhíu mày một chút cũng không thả lỏng. An Thần cười khổ: "Không có chuyện gì đâu, em ngoan , đi ngủ sớm một chút." .
An Thần vào phòng tắm, gần đây chuyện này thật là giày vò anh mà, vừa
Lâm gia, vừa Mộ Dung Kiệt , anh ấy khắp nơi hận không được diệt Lâm gia, anh giúp không được mà bỏ cũng không xong.
Vì đem chuyện này hướng đến chiều hướng kết quả tốt nhất, An Thần khổ sở giống như mất nửa cái mạng.
Tô Thiển ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ anh ra ngoài, trong lòng
không nhịn được YY , Mộ Dung thiếu gia đối phó Lâm gia, có thể hay
không, lần trước bạn trai của Lương Đình giúp Vạn Dạ là có quan hệ.
Chỉ là, một chuyện nhỏ, nhưng lại cần anh giải quyết để không ảnh hưởng đến ai, An Thần tức giận không thôi.
"Sao còn chưa ngủ?" .
An Thần nằm xuống, Tô Thiển vội vàng ôm lưng hông của anh, gương mặt dán lên lồng ngực ẩm ướt lành lạnh: "Em chờ anh đấy." .
An Thần khóe miệng có chút nhếch lên, buồn bực mấy ngày liền tan biến : "Khuya lắm rồi, mau ngủ đi."
Tô Thiển từ lồng ngực ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé không thành thật leo lên cổ của anh: "An Thần, anh nghĩ có muốn hay không?" .
Thanh âm từ cái miệng kiều mị của cô chạm vào lòng anh, phía dưới có cảm giác sưng phòng lên.
Nuốt nước miếng một cái, mang tay của cô xuống: " Hôm nay anh mệt sắp chết, tiểu Thiển ngoan, ngủ sớm một chút."
Nói xong, quay lưng lai, thấp giọng than thở.
Tô Thiển không nói, trong lòng uất ức, nói đi nói lại, tha thứ hay là
đang tức giận, mình cũng giống anh như vậy, không thể lùi một bước chứ
sao.
Cả đêm hai người không hề nói chuyện, mắt mông lung nhìn đêm tới sáng
Tô Thiển uất ức, An Thần trong lòng không tốt hơn chút nào.
Mấy ngày nay, anh đều suy tư , nghĩ đi nghĩ lại, lời nói của người mình
yêu, những lời cô nói có phải thật vậy hay không, mình quá mạnh
mẽ,chuyên quyền, để cho cô không cảm thấy tự do.
Mấy ngày trôi qua, anh cuối cùng làm rõ tâm tình của mình, giống như đại ca nói, yêu một người, cưng chiều là tất nhiên , nhưng cưng chiều phải
đúng cách.
Cũng như anh, ở mặt nào đó rất mạnh mẽ,
Anh không phải là không muốn muốn cô, tối nay, cô rõ ràng chính là vì
lấy lòng anh mới có bộ dáng này , anh không cần, anh tình nguyện chịu
đựng, cũng tiếp nhận một tình yêu chân thật.
Trong nháy mắt, bầu trời cũng đã hừng sáng, An Thần đứng dậy mới phát hiện, khóe mắt Tô Thiển còn đọng nước mắt.
Trong lòng đau đớn dữ dội, vội ôm cô: "Thế nào? Có phải cả đêm em không ngủ phải không” Đáng chết, nhìn mắt cô sưng đỏ là biết cô cả đêm hôm qua âm thầm một mình khóc cả đêm.
"Em không cần anh lo." .
Tô Thiển âm thanh khàn khàn, hung hăng đẩy ra anh, thấy anh mở miệng hỏi cô, trong lòng thì càng ủy khuất.
An Thần hung hăng nhăn đầu lông mày, thái độ hắc bạch giao thế nhiều
lần: "Em không muốn anh lo lắng cho em ,vậy em muốn ai lo, hử" .
Bắt cánh tay của cô, đem cả người cô kéo lên, vừa giận lại đau lòng, tối hôm qua làm sao lại không phát hiện cô đang khóc.
"Em là không cần anh lo, không cần anh quản em, đi ra anh đi ra, không
phải chính anh là không muốn nhìn thấy em sao, anh đi ra cho em!" .
Tô Thiển càng khóc dữ dội hơn, tay nhỏ bé tạo thành quả đấm của không ngừng vung mạnh đánh lồng ngực anh ,nghe chát chát.
An Thần cắn răng, lửa giận xông thẳng lỗ mũi: "không cho anh lo lắng cho em, vậy em muốn ai lo cho em ,Tô Thiển, anh không cho em khóc, nín ngay cho anh”
Nấc một tiếng ra ngoài, Tô Thiển càng khóc dữ tợn hơn.
"Anh cút cho em, anh chỉ biết hung dữ với em, mắng em, anh đối với em thật bá đạo. . . ." .
Tô Thiển tức giận, đem An Thần đẩy xuống giường, leo lên người, nắm lên một cái ôm gối bên cạnh liền hướng trên đầu anh đập.
Cái bộ dáng này cô, An Thần ngược lại cười lên, đây mới Tô Thiển không sợ trời không sợ đất chứ sao.
"An Thần, anh thật khốn kiếp, em hận anh, khốn kiếp, trứng thúi, anh đi
chết đi." Giống như là ấm ức dồn nén, Tô Thiển không dứt ở trên người
anh phát tiết, cho đến không còn có hơi sức, nằm ở trên người anh không
ngừng thở.
An Thần trong mắt tràn đầy đều là nụ cười, thuận thế ôm eo của cô: "Sao không đánh? Mắng đủ rồi à ?" .
Tô Thiển chưa hết giận nhéo nhéo lên cánh tay của anh, hét to: "chưa đủ, em nghỉ một lát không được ah...! ! !" .
"Được, nghỉ ngơi tốt hơn rồi tùy em đánh, đánh nhiều mấy cái, như thế nào ha ha. . ." .
Tô Thiển trán rơi xuống vài vạch đen, cô khóc dữ dội như vậy, thế nhưng anh lại cười như điên, thật ghê tởm mà.
Nhất thời, Tô Thiển nắm lên bờ vai của anh, hung hăng mở hàm răng trắng muốt vươn đến cổ An Thần mà cắn một cái.
An Thần kêu rên, trên cổ truyền tới cảm giác kích thích nhiều hơn cảm
giác đau, đáng c