
n Hà Nguyệt, Tô Thiển cảm thấy trên cái thế giới này có một loại
người phụ nữ, họ tự lập tự tin, ưu nhã nhưng lòng rất kiên trì, họ khôn
khéo rộng rãi, cứng rắn lại không mất đi quyến rủ, họ có tư cách, biết
phải làm gì, yêu người nào, giống như một đám tinh linh trong thành thị.
Cô tin tưởng, người phụ nữ tốt như vậy, cuối cùng sẽ có được hạnh phúc
thuộc về mình, có một câu cô đặc biệt tin tưởng, “Là của mình thì cách
nào cũng là của mình, còn không phải của mình cưỡng cầu cũng vô ít”.
"Không nói những chuyện này, nhìn thấy cậu cùng An Thần hạnh phúc như
vậy, tôi cũng thật sự vui cho các cậu, các cậu về sau sẽ hạnh phúc, sẽ
không nẩy sinh khúc mắc, được thì chia cho tớ một phần hạnh phúc đi, như vậy cũng sẽ không phụ lòng tâm ý mọi người dành cho chúng ta." .
Hà Nguyệt mỉm cười nhìn cô, Tô Thiển chỉ có thể nghe chứ không thể làm
gì hơn, chỉ đành phải buông tay ra đánh cô: "Chính cậu phải tìm được nữa kia thật tốt để hưởng thụ đi, tóm lại sau cơn mưa trời lại sáng, cần gì phải gấp gáp nói đem hạnh phúc giao cho người khác, điều này thật thật
quá đấy." .
Cô là thật lòng thích cô gái này, không kiểu cách không điệu bộ, tin
tưởng coi như cô cùng Vạn Dạ vô duyên, cũng sẽ tìm được một người khác
thuộc về mình.
"Đi xuống đi, tránh cho An Thần không nhìn thấy cậu lại ầm ĩ lên." Hà
Nguyệt cảm thấy buồn cười một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, chỉ cần
bước vào yêu là sẽ thành kẻ ngốc nghếch nhất. "Đi xuống đi, nếu An Thần không tìm được cô lại làm ầm lên." . Thấy thế
nào cũng buồn cười, một người đàn ông cao ngạo như vậy, khi bước chân
vào tình yêu, lại hóa thân thành bà tám suốt ngày lãi nhãi.
Tô Thiển gật đầu, nơi này gió đúng thật là lớn thổi vào người giống như
mở máy lạnh, cô vốn định khuyên cô ấy thật tốt, kết quả lại biến thành
cô ấy khuyên giải mình.
Sau khi An thần đi công tác, Hà Nguyệt chăm sóc Tô Thiển một đêm hai
lần, nhìn cô có vẻ không thay đổi, không động tâm nhưng cũng không thể
nào giấu đi vẻ lo lắng thâm tình dành cho anh từ trong khóe mắt, nhìn cô lo lắng vì An Thần, trong lòng cũng thấy đau.
Tiểu An An ngược lại làm cho người ta vui mừng, khéo léo lạ thường, trừ
đói bụng kêu lên hai tiếng, bình thường như mèo nhỏ vùi ở trong ngực ba
mẹ ngủ.
Buổi tối sau khi cho tiểu An An uống sữa lần thứ nhất ở thời gian cố
định , trên căn bản không có giày vò bọn họ, An Thần đau lòng Tô Thiển,
sau khi cô ngủ say liền giao tiểu An An cho bà vú, anh cũng không quên
nha đầu này buổi tối tỉnh lại sẽ không có cách nào ngủ lại được. Kết quả chính là hôm sau Tô Thiển vừa mở mắt, liền hoang mang sợ hãi tìm con
trai khắp nơi, ở nơi này bao nhiêu lâu Tô Thiển cũng chưa thể thích ứng
với môi trường ở đây, con trai không có ở bên cạnh Tô Thiển cảm giác nơi này trống rỗng, đối với cá tính này của cô An Thần đặc biệt ghen mặc dù anh cũng không nguyện ý thừa nhận ăn dấm chua với con trai mình, nhưng
đây chính là sự thật.
Anh thường thầm mắng trong lòng, nếu là thằng nhãi con này không đủ ngoan, không chừng liền bị anh ném ra ngoài rồi.
Anh muốn có một đứa con gái để yêu thương, nhưng vừa nghĩ tới lần trước
cô khó sanh thiếu chút nữa đem tâm can bảo bối của anh mang đi, anh yên
lặng thề trong lòng, đời này chết anh đều không thể cho Tô Thiển mang
thai lần nữa.
Vì để tránh ngộ nhỡ, anh nghĩ tới nghĩ lui liền đi đến bệnh viện giải
phẫu buộc ga-rô (ngăn sinh nở), như vậy khi anh "yêu" Tô Thiển cô tự
nhiên sẽ không uống thuốc, Tô Thiển luôn có thời điểm không an toàn.
Đều nói con trai càng lớn càng nghịch ngợm, Tô Thiển cảm giác có chút khó chịu khi nhìn Tiểu An An vô cùng tỉnh táo.
Thằng nhóc này với ba của mình là một dạng ngông cuồng giống nhau, cũng
một dạng lạnh lùng, một dạng tàn khốc, nhưng cũng di truyền bản tính
lạnh đãm bình tĩnh của cô, điều này thật làm cô cảm thấy không vui.
"An An, tới đây cho mẹ bế này." . Vừa để xuống bài học, Tô Thiển liền vươn ra cánh tay về phía con trai của cô.
An An nhàn nhạt nhìn cô một cái, lắc đầu: "Mẹ, con đã năm tuổi rồi !".
Sao có thể để người khác ôm mình được, thật là dọa người mà.
Tô Thiển giựt giựt khóe miệng không ngừng, tiểu An An được xem là đứa trẻ tương đối trầm ổn.
An Thần ngược lại đặc biệt hài lòng, cái này là nhờ bình thường có anh
hết lòng dạy dỗ, ít tiếp xúc với mẹ, mẹ là cha, những thứ này chính là
anh truyền thụ vào tư tưởng căn bản của con trai.
Tô Thiển thật sự không biết, nếu cô biết anh không cho con trai tiếp xuc nhiều với mình cô sẽ dùng một cước đạp chết anh và nói anh không muốn
chết thì cách xa tôi một chút.
An An nhìn ba ba lái xe trước mặt, chu chu miệng cao lên, thật ra thì
anh đối với ba ba tương đối bất mãn, người ta rõ ràng thích tiếp xúc với mẹ, không phải là bị ba ba bức không cho phép gần mẹ nếu không liền bị
đánh vào mông.
"Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, hôm nay ở trường học không có gây nên chuyện gì chứ?" . Đôi mắt An Thần nhìn lên từ trong kính chiếu hậu quan sát
hai bảo bối, khóe miệng cũng cười mở rộng đến mang tai.
An An hướng Tô Thiển bên người nhích thân thể qua, lên tiếng non nớt t