
ạn giúp cô đẩy xe, ánh mắt Tô Thiển vẫn không ngừng tìm kiếm đồ xung quanh: “Mạn Mễ, hôm nay cậu không đi làm à?”.
Trời ạ, giờ cô mới nhớ hôm nay không phải ngày nghỉ.
Hết chương 3
Edit: Thuy An
Beta: Vân
Bảo bối, quần áo chỉ xem sẽ không biết, phải mặc ở trên người mới biết được...
Nhiễm Mạn nhịn không được liếc bằng ánh mắt xem thường: “Tiểu Tô Tô, là ai gọi điện thoại đến máy mình bảo mình tới đón cậu? Cậu đang ở thời kì mãn kinh à?”.
Tô Thiển cười yếu ớt: “Vì mình mà cậu phải nghỉ làm, cảm ơn cậu nha!”.
Nhiễm Mạn trừng mắt: “Biết là tốt.”.
Tô Thiển cười cười, ánh mắt cũng nheo lại như vầng trăng khuyết, có người bạn tốt như vậy là may mắn của Tô Thiển cô.
“Boss, đã tới giờ ăn cơm trưa, ngài không đi sao?”. Trợ lí Trình Thành quan tâm hỏi.
An Thần lắc đầu, ngẩng lên liếc nhìn một cái rồi tiếp tục xử lý văn kiện trên tay: “Các cậu cứ đi ăn đi, tới giờ tiếp tục làm việc.”.
Trình Thành gật đầu, xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
“Bảo bối Mạn Mễ, đi dạo lâu như vậy, mình thấy đói bụng rồi.”. Nhìn Nhiễm Mạn đi đôi giày cao gót mười phân đi dạo siêu thị rồi tới shop quần áo như gió, trong lòng Tô Thiển bội phục không ngớt.
Làm con gái, cô đi giày cao gót nửa giờ liền đau hết cả bàn chân, cảm thấy thật xấu hổ.
“Ngoan, mua thêm hai bộ lễ phục dạ hội nữa chúng ta sẽ đi ăn cơm.” Nhiễm Mạn ấn nhẹ cái trán của cô một cái, hé miệng cười.
Tô Thiển không hiểu: “Bảo bối, cậu định tham gia yến hội gì sao?”.
“Sai, không phải mình mà là hai đứa mình chứ!”. Nhiễm Mạn đi vào trong cửa hàng, nhìn trái nhìn phải.
“Chúng ta???”. Tô Thiển trợn to đôi mắt, cô không nhớ rõ chính mình định tham gia yến hội gì.
Nhiễm Mạn cầm một chiếc váy lam nhạt ướm thử trên người Tô Thiển, giải thích: “Tiểu Tô Tô, đêm nay công ty mình có dạ hội, mình muốn mang theo cậu cùng đi, không được từ chối tớ.”
Còn không đợi Tô Thiển nói, Nhiễm Mạn nhanh chóng chặt đứt đường lui của cô.
Tô Thiển đau đầu đỡ cái trán: “Bảo Bối, mình cũng chẳng muốn đi xem náo nhiệt nhưng tới đó ăn không mất tiền thật quá tốt.”
Nhiễm Mạn không khỏi cười khanh khánh, con quỷ này, chiếm tiện nghi cũng thật quang minh chính đại.
“Vậy cậu cảm thấy cái này thế nào?”.
“Bảo bối, quần áo chỉ xem sẽ không biết, phải mặc ở trên người mới biết được, để mình đi thử đi.”. Tô Thiển bất đắc dĩ mở miệng, lấy quần áo đi tới phòng thử đồ.
Tô Thiển thay xong đi ra ngoài, Nhiễm Mạn lập tức đi tới, hôn bẹp một cái lên khuôn mặt trắng nõn phúng phính của cô: “Vợ yêu của ta thật sự rất xinh đẹp.”.
Tô Thiển lãnh đạm lau dấu môi trên mặt mình, khẽ nhếch đôi môi bạc: “Cút!”.
“Đừng nóng giận, đừng nóng giận, không cho nhìn thì không nhìn.”. Nhiễm Mạn vội vàng cười nịnh nọt.
“Đẹp thì đẹp, có làm được gì đâu.”. Tô Thiển đứng trước gương trái phải lắc lư một cái, thở dài.
“Bà chủ, tính tiền.”.
Hết chương 4
Edit: Thuy An
Beta: Vân
“Bà chủ, tính tiền!”.
Nhiễm Mạn lấy ra chi phiếu, trực tiếp bỏ qua một bên vẻ mặt hớn hở của người nào đó.
“Mạn Mễ, hiện tại mình có thể đi xoa dịu cái bụng của mình được chưa?”. Tô Thiển như con mèo nhỏ ngoan ngoãn làm nũng cọ cọ vào người Nhiễm Mạn.
“Được, phê chuẩn.”
“Nhóc kia, hôm nay mình muốn ăn món cay Tứ Xuyên.”. Tô Thiển kéo Nhiễm Mạn vào một nhà ăn mới khai trương lấy món cay Tứ Xuyên làm món chính.
Nhiễm Mạn nhìn một hàng màu xanh, nhịn không được nhíu mày. Đừng hiểu lầm, màu xanh đó không phải là rau xanh mà là ớt xanh, nhưng là loại siêu cay, ớt chỉ thiên[*'>.
“Bảo bối, mình đau dạ dày.”.
thật sự, thấy những đồ ăn cay như thế này, dạ dày liền cảm thấy đau.
“Ông chủ, cho một bát canh cải trắng.”. Tô Thiển gọi xong mới quay lại nói với Nhiễm Mạn: “Nhóc con, ăn cái này sẽ không bị đau dạ dày.”.
Thái dương Nhiễm Mạn rơi xuống ba đường hắc tuyến, con nhóc xấu xa.
Tô Thiển càn quét khắp bàn ăn, thấy Nhiễm Mạn còn chưa động đũa: “Này nhóc, cậu tính giảm béo hả? Lại đây mình nhìn xem, cậu gầy so được với Bạch cốt tinh rồi.”.
nói xong cũng tự khẳng định lời nói và mục đích của bản thân, gắp thêm một miếng thịt bò nhét vào miệng, rồi mới buông đũa, sờ sờ cái bụng.
Trong công ty, An Thần ký xong văn kiện cuối cùng mới khép lại đứng dậy, lấy áo khoác rồi ra ngoài.
Nhân viên công ty nhìn bóng dáng tổng tài của mình đẹp trai, anh tuấn liền háo sắc.
Háo sắc giáp: “không biết khi nào mình mới đứng được bên cạnh tổng tài cùng tổng tài sánh vai đây.”.
Háo sắc ất liếc một cái xem thường: “Kiếp sau đi, tổng tài đã kết hôn, rất ân ái, cậu định làm tiểu tam cũng không có cơ hội.”.
An Thần lên xe Ferrari hướng biệt thự đi tới, đi ngang qua chỗ Tô Thiển đang ăn, qua cửa xe thấy cô ăn như “lang thôn hổ yết”[**'> mà mở rộng tầm mắt.
[**'> Lang thôn hổ yết: Ăn ngấu nghiến như sói đói hổ vồ .
một năm qua, người này không phải luôn lịch sự, tao nhã tự nhiên sao??? Mà cũng đúng, anh dường như đã quên, đây mới chính là bộ dáng của cô, ở trước mặt anh luôn giả trang một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh còn tưởng là cô đổi tính nữa chứ!
Lắc lắc đầu, một lần nữa đem sự chú ý đặt lên xe.
Trở lại biệt thự, chị Lí tiếp lấy