XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

ty quảng cáo. Làm thư kí tổng giám đốc."

Nghĩ nghĩ, Tô Thiển vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thẳng, nói dối trước mặt người này cũng như tự chuốc họa bởi vì không quá 2 ngày anh sẽ biết.

"TÔi không phản đối em đi làm nhưng điều kiện là lúc về gọi cho tôi, tôi tới đón em, không được đi xã giao, dù là ăn cơm hay tiệc rượu cũng không được tham gia."

Tô Thiển nhạt nhẽo phun ra 1 hơi: "Anh lại thế nữa...."

Đứng trước công ty, Tô Thiển nhìn chiếc xe Bugatti nghênh ngang mà đi, lắc đầu, đi vào trong.

"Vạn tổng, ngại quá, em tới muộn." Tô Thiển bưng cốc cà phê đi vào, mỉm cười với Vạn Dạ.

Vạn Dạ vội vàng đứng dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Tiểu Thiển, em làm anh lo muốn chết."

Tô Thiển nhún nhún vai: "Đa tạ Vạn đại gia quan tâm, giữa trưa em mời khách để tạ tội."

Tâm Vạn Dạ đến giờ vẫn chưa buông lỏng: "Chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi."

"Tô thư kí."

Đi ngang qua văn phòng, Tô Thiển bị gọi lại.

Là người mẫu của công ty, hình như họ Ôn gì đó.

"Xin chào, có chuyện gì sao?" Tô Thiển ôm văn kiện trong tay, bình tĩnh nhìn cô gái váy ngắn màu đỏ trước mặt.

Ôn Na khinh bỉ nhìn Tô Thiển quần bò áo phông, thực không biết Vạn tổng coi trọng cô ta cái gì.

"Giữa trưa Tô tiểu thư có rỗi không? Tôi mún cùng cô tâm sự 1 chút."

TÔ Thiển hơi sửng sốt: "Thật có lỗi, giữa trưa tôi có hẹn rồi, có thể đổi thời gian khác không?"

"Có hẹn? là Vạn tổng sao? Tô thư kí, cô công tác cũng thật đúng chỗ, còn phục vụ cơm nha!"

Một câu nói ra làm nhân viên xung quanh hướng tới ánh mắt khinh thường.

Tô Thiển không ngốc, không có khả năng không nghe được lời chăm chọc của cô gái này.

Tô Thiển nhíu mày: "Cảm ơn đã khích lệ. Tôi có thể 1 câu không? Cô là?"

Nhóm viên chức nghe thấy câu hỏi của cô, nhất thời nhịn không được bật cười, trong công ty không ai không biết người mẫu nổi tiếng này, vậy mà giờ nhân vật này lại bị ngưởi ta trực tiếp hỏi là ai.

Bọn họ thật sự nhịn không được, trong lòng cho Tô Thiển thêm mấy điểm.

" Cô không biết tôi?". Trong nháy mắt Ôn Na đen hết cả mặt.

Tô Thiển nhạt nhẽo sờ sờ trán: "Thật ngại quá, con người tôi luôn bế tắc tin tức, với những người không trọng yếu không biết nhiềulắm…Ôi chao, chị Văn, lát nữa giúp em quét văn phòng một chút nhé, cảm ơn chị nha".

Tô Thiển hướng về người quét rác mỉm cười chào hỏi rồi xoay người về phòng.

Tô Thiển nhận được tin tức Ôn Na bị khai trừ, ngồi không yên. Không phải là chuyện xảy ra ở văn phòng chứ?

"Vạn tổng, nghe nói anh khia trừ Ôn Na?"

Vạn Dạ ngẩn đầu: " Ừ, Ôn Na này, cầm lương cao nhưng làm việc không tốt, bởi vì bất mãn với việc quay chụp nên không phối hợp với đạo diễn làm cho công ty chịu nhiều tổn thất, người mẫu như vậy công ty không muốn lưu lại".

Thì ra là thế, được rồi:" Em biết rồi, giờ chỉ còn cách giờ ăn trưa 3 phút, Vạn tổng muốn ăn gì để em đi đặt."

Vạn Dạ nhíu mày: " Tiểu Thiển, không phải là nói muốn mời anh đi ăn đại tiệc sao?".

Tô Thiển khoát tay: " Vạn đại gia, anh nghe không hiểu đó là lời nói khách khí sao? Nhà tư bản Vạn ác ma, em là người nghèo, sao anh lại bắt môt người tội nghiệp như em mời anh ăn đại tiệc chứ?"

Vạn Dạ sửng sốt, hiểu rõ liền cười to: " Tiểu Thiển vẫn yêu tiền như mạng a, vậy từ nay nhà tư bản Vạn ác ma mời em được không?"

"Như vậy, ngại quá, đối diện có nhà hàng mới mở, sang đó nhé!".

Vạn Dạ thật sự không nhìn ra nha đầu kia có biểu hiện gì gọi là ngượng ngùng.

Vào nhà hang, Vạn Dạ theo khẩu vị của Tô Thiển mà gọi toàn món cay Tứ Xuyên. Xem cô ăn vui vẻ liền cảm thấy vui vẻ theo.

Nhiễm Mạn nói, người đàn ông nào yêu phải Tô Thiển thật vất vả, anh ta một chút cũng không cảm thấy, anh nguyện ý vì cô mà trả giá.

*****

"Này?"

"Ăn cơn không?". An Thần ngồi ở ghế, tay xoay xoay chiếc bút, khóe miệng lộ ra nụ cười mê người.

Y Na vì An Thần thêm một chút cà phê, quái dị liếc nhìn lão đại của mình rồi vèo một cái phóng ra ngoài văn phòng cùng mọi người bát quái.

"Thấy không, thấy không, lão đại của chúng ta hôm nay cười như hoa nở, tôi dám khẳng định tối qua chị dâu phải khóc 1 đêm."

Y Na lắc đầu, đáy lòng vì chị dâu mà bi ai.

"Lão đại hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi." Bân Tử bắt chéo chân, nhìn bộ dáng cà lơ phất lơ.

"Xem bộ dáng kia của lão đại, tâm lí khinh bỉ, cả đời này tôi sẽ không hao tốn tâm tư vì con gái, không có tiền đồ." Thánh Kiệt là người theo chủ nghĩa độc thân, phụ nữ và đàn ông trong mắt hắn không có gì khác nhau.

Vũ Đình khinh bỉ nhìn Thánh Kiệt: "Người thì biết cái gì, con gái là bảo bối, bất quá nói trở lại, chả có cô nào thíc ngươi, 1 người vô tâm vô phế."

"Ta không hiếm lạ!!!"

"...."

***

"Đang ăn...." Tô Thiển lại uống thêm 1 ngụm canh.

"Nhớ tôi không?"

Tô Thiển bị hỏi há miệng thở dốc, không biết trả lời như thế nào: "Anh thực rãnh rỗi sao?"

"Tôi nhớ em."

Cũng không quản phản ứng của Tô Thiển, An Thần trực típ tắt máy, khóe miệng càng nhếch lên.

Tô Thiển nhìn điện thoại, nhất thời ngây người, không khỏi giật giật khoé miệng, đây là An Thần mà cô biết sao?

"Tiểu Thiển, làm sao thế?"

"À, không có gì?" Bỏ điện thoại vào túi, mặt Tô Thiển có chút mất tự nhiên.