
gây sự với Ám Dạ.
Đưa Tô Thiển vào trong xe, phủi bụi mà đi.
Tô Thiển cúi đầu thật thấp, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt hàn băng của An Thần.
"Dạ Thương, làm cho công ty quảng cáo Thiên Diện phá sản cho tôi!"
Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng ẩn chứa hàn ý ngút trời, làm cho bầu không khí xung quanh nhất thời đông cứng.
"Không, An Thần, anh đừng làm thế, tôi với anh ấy thật sự không có gì cả..."
Tô Thiển lôi lôi kéo kéo tay áo của An Thần, kinh sợ, anh tức giận thật rồi.
"Câm miệng, em không thấy tôi đang xem sổ sách sao?"
An Thần đen mặt, chuyên chú xem quyển sách trên tay.
"Coi như tôi cầu xin anh, có được không, anh đừng làm thế, tại sao anh
không chịu nghe tôi giải thích?" Tô Thiển nhức đầu, từ nhỏ tới lớn cô
chưa từng gặp qua người đàn ông nào cường thế như vậy
An Thần cau mày, bàn tay đang gõ ngừng lại một chút, không thèm nhìn cô.
Tô Thiển hít một hơi thật sâu, tắt máy tính của anh lại, rướn người qua
chỗ anh, không thèm để ý xem đằng trước có người hay không liền hôn
thẳng lên môi.
An Thần đẩy cô ra theo bản năng nhưng cánh tay nhỏ của Tô Thiển lại một
lần nữa sử dụng lực, gắt gao ôm lấy đầu anh, chủ động đưa đầu lưỡi tinh
xảo vào thỏa thích mút.
Bân Tử ngồi phía trước mà hàm thiếu chút nữa là rơi xuống đất.
Chị dâu đúng là quá mạnh mẽ.
An Thần đẩy Tô Thiển ra, liếc mắt một cái: "Còn dám nhìn, tôi móc mắt cậu ra!" Một tay An Thần đẩy Tô Thiển sát vào ghế sau, khóe mắt tươi cười nói: "Em muốn rồi sao?"
Tô Thiển đỏ bừng cả mặt, gật đầu.
"Ngoan, hiện tại tôi liền cho em!" .
Cô gái nhỏ này, đã thông suốt rồi sao? Lại còn biết chủ động câu dẫn anh: "Cỡi quần giúp anh!" .
Tô Thiển mặt ửng hồng lên: "Tôi không có hứng thú làm đồ giải trí cho người khác."
An Thần ngẩn người, lười biếng nâng con ngươi lên, ra lệnh: "Ra bên ngoài đợi!."
Vèo vèo vèo —
Bân tử nhảy ra khỏi xe, chạy trốn!
An Thần cởi quần áo của Tô Thiển : "Cô gái hư hỏng!" .
"A —" . Bụng Tô Thiển căng cứng, nóng rực lên khiến cô không chịu nổi.
An Thần vận động mạnh mẽ, trong lòng bừng lên một tia mừng rỡ, cô bé này đã biết chủ động rồi : "Nói yêu anh!."
Tô Thiển nhếch miệng, chân nhẹ nhàng trên vòng hông của anh: "An Thần, em là của anh. . ." . Nhưng, không có tình yêu!
An Thần hơi sững người, trong tim tràn ngập dòng nước ấm áp, bốn chữ này thật là dễ nghe.
"Lặp lại lần nữa." .
"Em là của anh!" .
"Nghe lại lần nữa!" .
"Em là của anh!" .
An Thần khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười đẹp mê hồn: "Tiếp tục!" .
"An Thần, em là của anh, em là của anh, em là của anh, em là của anh. . ." .
Những lời này giống như khích lệ sự hưng phấn của anh, động tác phía
dưới dường như mạnh mẽ và tiến vào sâu hơn: "Đúng, em là của tôi, vĩnh
viễn chỉ là của tôi, tôi yêu em!" .
Ánh mắt của Tô Thiển không có một tia dục vọng: "Đúng, tôi là của anh,
vĩnh viễn đều là của anh , cho nên, bỏ qua cho Vạn Dạ có được không?" .
Trong nháy mắt, động tác của An Thần liền dừng lại, lười biếng dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Tô Thiển không nhịn được mà run sợ, ánh mắt kia, thật đáng sợ!
Nhiệt độ trên mặt An Thần hạ xuống thấp, giữ lấy cằm cô, sử dụng lực,
khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ở nơi nào trong đó, cuồng phong
đang nổi lên dữ dội!
Cô ấy chủ động câu dẫn anh, chủ động nói những lời anh thích nghe, đều
chỉ vì người đàn ông khác sao? "Tô Thiển, em có tin, tôi dùng một tay
bóp chết em không?"
Đúng, rất muốn bóp chết cô, không ngờ, cô ấy cùng anh chỉ vì muốn cứu thằng đàn ông khác ( mình cảm thấy dùng từ này ở đây là hợp nhất với tâm trạng lúc này của An Thần), trong lòng anh vừa nghĩ, có phải là tên họ Vạn kia không?
Tô Thiển cười khổ: "Tôi tin, nhưng tôi là của anh, tại sao anh cứ thích
làm khó những người đâu đâu như thế, tôi thật sự là không thích Vạn Dạ,
anh ấy chỉ là bạn của tôi. Anh làm như vậy, tôi sẽ khó làm bạn với người khác, mà sau này, cũng không còn có người nào dám làm bạn với tôi nữa.
Tôi sẽ rất lúng túng anh biết không?" .
Đây là lời nói thật!!! An Thần híp mắt, thấy trên mặt cô không có chút giả dối nào, sự lạnh lùng trong ánh mắt mới vơi đi một chút: "Thật?" .
Tô Thiển thấy lời nói của mình đã có tác dụng, giương mắt lên nhìn anh
rồi ôm thật chặt hông của anh: "Tô Thiển, vĩnh viễn không lừa gạt An
Thần!" .
Chỉ một câu nói, khóe miệng An Thần cong lên , phía dưới, hung hăng ra
vào, đến nỗi Tô Thiển không nhịn được mà kêu lên: "Đau. . ." .
"Chịu đựng đi cô gái ương bướng, nếu em dám có quan hệ mập mờ không rõ
với người đàn ông khác, thì có thể không giống hôm nay chỉ có mưa không
có gió đâu!." .
Tô Thiển cười khổ, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng .
Bân Tử chui vào trong xe Thánh Kiệt, nhìn chằm chằm về phía chiếc xe đua Lamborghini đang rung rung, đung đưa không ngừng (lời editor:sức mạnh đáng sợ, có khả năng dời non lấp bể), khiến khóe miệng mấy người không nhịn được mà méo xệch.
Tô Thiển mệt quá, ngủ mê man, tới khi tỉnh lại đã nằm trong tòa nhà lớn của Ám Dạ.
Cô ngồi dậy, sửa lại mái tóc rối!
"Thiếu phu nhân, xin chào buổi chiều!"
Tô