Old school Easter eggs.
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

.

Tô Thiển khóe miệng kéo kéo, rời đi thân thể anh.

"Chuyện tai nạn xe cộ của Ba mẹ em, có đầu mối rồi sao?" .

Cô hiện tại trừ cái này, cái gì cũng không để tâm.

Cô từ trước đến giờ tính tình lạnh nhạt, xem ra đối với cái gì đều là bộ dạng như thế, nhưng không có nghĩa là cô cái gì đều không để ý, nhất là liên quan nguyên nhân cái chết của ba mẹ.

Vũ Đình làm một ly cà phê cùng một ly trà sữa đem vào, lễ phép đối với cô cười yếu ớt.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thủ hạ của anh và ngay cả nhân nhân

viên công ty càng là đối với Tô Thiển lau mắt mà nhìn, người phụ nữ này, quả nhiên làm lão Đại muốn ngừng mà không ngừng được.

Tô Thiển rốt cuộc không kiên nhẩn.Uống một hớp trà sữa, Tô Thiển khẩn

trương cầm cái ly ngồi ở trên ghế sa lon, chờ đợi An Thần trả lời, cô hi vọng, có thể mau chóng biết được đáp án.

Loại cảm giác chờ đợi này, thật làm người ta khó chịu, bình tĩnh thường

ngày đã biến mất, cô lúc này thật gấp đứng lên cũng làm người ta chống

đỡ không được .

An Thần mím môi uống cạn cà phê trong tay, đầu óc thật nhanh đã nghĩ ra, tìm cách nói như thế nào để đem chuyện này dẹp vào quá khứ..

Để cái ly xuống, đi theo cô .

"Không phải anh nói trong ba ngày cho em câu trả lời thuyết phục sao,

anh biết em gấp, nhưng cũng không thể gấp được, dầu gì cũng phải điều

tra rõ ràng, ngoan ngoãn, tin tưởng anh." .

Trong lúc nhất thời, anhkhông nghĩ ra câu trả lời cho tốt, chỉ có thể

kéo dài , còn có hai ngày, anh suy nghĩ tìm ra biện pháp tốt mới được.

Nếu cứ phủ nhận không có chuyện gì, chỉ làm cô suy nghĩ nhiều hơn.

Thở dài một tiến hơi,trà sữa trong tay cũng đã uống hết một nửa!

Đợi, hiện tại cô trừ đợi , còn có biện pháp khác sao?

Thật bi ai, chuyện của mình đừng nói nữa, ngay cả chuyện ba mẹ , cũng phải dựa vào người khác mới có thể biết rõ.

Cô! Tô Thiển, chưa từng cảm thấy mình sao vô dụng như vậy .

Mấy ngày kế tiếp, Tô Thiển thỉnh thoảng liền quấn An Thần hỏi tiến

triển, mỗi lần gặp mặt câu nói đầu tiên đều hỏi là: "Như thế nào? Tra

được cái gì sao?" .

An Thần có chút sợ cô, lại không tìm được cách giải thích tốt, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau tận lực trốn cô, mỗi ngày đứng ở trước cửa

sổ sát đất cầm Ống Nhòm nhìn chằm chằm người phụ nữ bên trong phòng mặt ủ mày ê.

Anh cũng đau lòng theo.

Một ngày hay hai ngày, Tô Thiển còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng giờ kỳ hạn ba ngày vừa qua, Tô Thiển không ngồi yên được, cô là đã nhìn ra, An Thần đang có gì giấu cô. Nói đúng hơn anh chính là cố ý trốn cô.

Mới hai ngày như vậy, anh quả nhiên là mệt mỏi mình rồi , cô chỉ là tình nhân, đại khái cũng mau chơi chán cô rồi đi.

Theo thực lực của An Thần, điều tra vụ tai nạn xe cộ cần nhiều thời gian như vậy sao?

Cô không nghĩ ra, An Thần tại sao cũng không nguyện ý trả lời mình?Hay là, anh căn bản là không có để ý!

Thật con mẹ nó! Châm chọc, cô lại trông cậy vào người khác ban ân huệ cho mình.

Không nhất định, trông cậy vào anh cũng được, không trông cậy vào anh cũng được! Cô ,Tô Thiển muốn tự mình điều tra việc này. Beta: Minh Minh+yunafr

Edit:HẠ BĂNG

Thừa dịp đang điều tra vụ thắng xe, An Thần cho gọi bọn người Bân tử

thương lượng đối sách, dù sao, nhiều người suy nghĩ vẫn hơn, đối với mấy tên thuộc hạ, An Thần từ trước đến giờ vô cùng tin tưởng.

Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ

người. Đạo lý này An Thần hiểu sâu nhất, cũng là người dùng tốt nhất.

Bân tử sờ cằm, một bộ cà lơ phất phơ, gọi anh đến,bởi vì ngày thường quỷ kế cũng nhiều nhất.

Mấy người rối rít đưa ánh mắt đến trên người anh, đang mong đợi anh nói ra điều cần biết.

Bân tử đắc ý nhướng mi, ừ mấy tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm

mà nói: "Theo tôi dứt khoát đem người gây ra họa xử lý, cho An Dịch ra

tay, đem sự tình giải quyết dứt khoát, bảo đảm từ nay về sau không có

người nào biết." .

Mấy người đen mặt lại!

"Chúng ta đang nghiên cứu chính là, như thế nào khiến chị dâu tin tưởng

mới được, xe không phải là do có người động tay động chân mà là thắng xe không ăn , đây chẳng qua là việc ngoài ý muốn, người gây ra họa nhất

định là phải xử lý , cái người này mới coi điểm quan trọng?" .

Thánh Kiệt ghét bỏ nhìn anh, nhàn nhạt đem mắt chuyển tới trên người Y

Na, anh gần đây phát hiện, nha đầu kia càng ngày càng đáng yêu.

An Thần gõ lên mặt bàn, tiếp tục xem ý kiến của mấy người còn lại.

"Nếu nói là thời điểm bảo dưởng xe, sơ ý không xiết chặt ốc, hoặc là

thiếu sót một ít đinh ốc, đưa đến thắng xe không trợ lực là việc bình

thường, như vậy thắng xe không ăn, thật cũng không phải là không có

chuyện như vậy." .

An Dịch uống một hớp cà phê, suy tư trả lời.

Một câu nói, trong nháy mắt khiến mắt An Thần sáng rực lên, chuyện đơn giản như vậy, anh làm sao lại không nghĩ tới đi!

Thiệt là, phàm là chuyện đụng tới Tô Thiển , đầu óc của anh liền loạn, không thể suy nghĩ được gì.

Pằng, một cái vỗ trên bàn, sợ tới mức hai chân Bân tử đứng không vững té trên mặt đất, thật lâu mới xoa mông bò dậy.

Ai oán nhìn chằm chằm gương mặt đang tươi cười của lão Đại: "Lão Đại, anh hù chết