
n an
phận mà sống qua ngày, như vậy, cũng không được sao?
Nếu như là lúc bình thường, cô còn có hơi sức mà giãy giụa, nhưng bây
giờ, cô đã là cá nằm trên thớt đợi người đến thịt, động cũng không động
được chút nào.
Cắn chặt môi, lỗ mũi ê ẩm: "Tôi không biết tại sao lại đắc tội với anh,
nhưng mà, anh nếu thật muốn báo thù, dù thế nào cũng thật không có quan hệ gì đến tôi, van cầu anh, đừng như vậy." .
Cô đều đã mở miệng cầu xin, cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra g, chỉ vì cô thật sự rất coi trọng danh tiết của mình.
Nếu cứ như vậy bị người khác vấy bẩn, cô không còn đủ dũng khí mà sống nữa.
Nếu như dùng roi đánh có thể giúp hắn tiêu hận, đánh chết cô cũng không
sao, chỉ là, không thể đối xử với cô như vậy, tuyệt đối không thể.
Như vậy, cô sẽ không có mặt mũi để đối mặt với bất kì ai, nhất là An
Thần, người đàn ông hoàn mĩ như vậy, cô như thế làm sao xứng với anh.
Về phía An Thần, theo đại lộ rẽ vào vài con đường mới làm, một bước tiến sát nhà xưởng bị bỏ hoang, theo như Dạ Thương báo cáo, gần đây có nhiều người đến dò xét xung quanh, nhìn dáng dấp, phải là đã có âm mưu từ
trước.
Phi cơ trực thăng ở trên không trung không một tiếng động tiêu diệt lần lượt từng tên, thật ra thì, căn bản cũng không quá khó khăn, lại nói
nơi này đã bị Ám Dạ để mắt tới.
Doãn Phỉ Phỉ nhìn ra cửa chính, chỉ thấy xe của An Thần hướng bên này mà đi đến, thân thể chợt run lên, anh ta lại có thể tìm thấy nhanh như
vậy, thật sự làm cho người ta khiếp sợ, đã không còn kịp thông báo cho
Nghiêm An, chính mình vội vàng tìm một góc nhỏ để ẩn nấp, nhưng tất cả
mọi việc đã bị Dạ Thương ở trên cao nhìn thấy rõ.
"Không. . . Không cần. . . Nghiêm An. . . Cầu xin anh. . . Đừng như vậy. . ." .
An Thần đạp cửa mà vào, nhìn thấy chính hình ảnh, Nghiêm An đem Tô Thiển thân thể lõa lồ hung hăng đè ở dưới thân mà ma sát, Tô Thiển khóc kêu
cầu xin tha thứ, trên người vết thương đòn roi có ở khắp nơi, càng thêm
làm người ta trong lòng run sợ.
"Cút ra ngoài." .
Anh điên cuồng hét lên, ngữ điệu lạnh như băng làm cho người ta run rẩy, bọn Bân Tử vừa mới vừa vặn bước vào vội vàng nhắm mắt, xoay người đi ra ngoài.
Súng trong tay Vũ Đình cùng Y Na đã lên đạn, nhanh chóng nhắm ngay vào Nghiêm An đang hết sức kinh ngạc.
Tô Thiển quay đầu lại, khuôn mặt đã sớm mơ hồ vì nước mắt, An Thần xông
lại xốc Nghiêm An dậy, nhanh chóng cởi xuống Âu phục bao bọc thân thể
lõa lồ của Tô Thiển, xoay người lại chính là một cước đá vào thân dưới
của Nghiêm An.
Rắc rắc một tiếng, không cần hỏi cũng biết, thứ đồ chơi dùng để sinh con kia đã bị đứt. (*BT quá quanghang tỷ*)
Y Na chạy tới đỡ Tô Thiển, vết thương trên người, trên mặt đập vào mắt khiến cho cô kinh hãi.. Beta: Minh Minh
An Thần lúc này chính là lửa giận ngút trời, như một con báo, quả đấm
điên cuồng như mưa rơi xuống, cũng cứng như sắt thép, Nghiêm An ngay cả
năng lực đáp trả cũng không còn.
Hắn chỉ là một thiếu gia bình thường, làm sao có thể chống lại mười mấy
quả đấm của An Thần đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không bao
lâu liền nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. (*lấp lánh* anh thật là
dũng manh)
"An Thần. . ." .
Tô Thiển đến bên An Thần, trong lòng ấm áp, cũng ê ẩm, chính là thật là thương tâm mà khóc. . .
Anh rốt cuộc cũng tới cứu cô, đây mới là người đàn ông của cô, người đàn ông chỉ thuộc về một mình cô!
An Thần xoay người, đôi mắt khát máu trong nháy mắt tản đi ý lạnh, đau
lòng ôm lấy cô, hôn rồi lại hôn: "Bảo bối, thật xin lỗi, anh đã không
bảo vệ được em..." .
Anh thật hận mình, vốn phải để hai nữ vệ sĩ ở bên cạnh cô, nhưng bởi vì
cô cố chấp không đồng ý, anh thật ngu ngốc, làm cho người phụ nữ của anh phải ở nơi này chịu nhiều tra tấn.
Tô Thiển bởi vì câu nói này, khóc càng dữ tợn, nghĩ giơ cánh tay lên đánh anh, nhưng lại không thể động đậy.
"Ngoan, chúng ta về nhà, đừng sợ." .
Tô Thiển yếu đuối gật đầu một cái, vùi đầu ở trong ngực của anh, xác định mình đã an toàn, liền ngất đi.
Cô có thể chịu đựng đến tận bây giờ, hoàn toàn dựa vào ý chí.
An Thần trong lòng càng thêm run rẩy, vòng tay bế cô, ôm cô càng chặt hơn.
"Bảo bối?" .
Anh nhẹ giọng kêu cô, trong lòng giống như bị mấy nghìn mấy vạn con kiến đang cắn, đau lòng đến nỗi sắp không thể hô hấp.
Anh lại có thể để cho người phụ nữ bảo bối của mình bị cướp đi ngay trước mắt.
Anh lại để cho người phụ nữ bảo bối của mình bị người ta đánh thành cái bộ dạng này.
Con mắt sắc tràn đầy vẻ khát máu, ôm Tô Thiển giống như điên xông ra
ngoài, lên một chiếc phi cơ trực thăng, cả người An Thần đều đang phát
run.
"Nhanh lên một chút, lập tức trở về." .
Sắc mặt của Tô Thiển cùng sắc môi càng ngày càng trắng, trên cổ kia những vết roi dài hung hăng kích thích ánh mắt cửa An Thần.
Anh hoàn toàn không dám nhìn xem trên người cô có bao nhiêu vết thương ở
những nơi khác, chỉ cái nhìn này, cũng đem lòng của anh hành hạ chết đi
sống lại.
"Lão Đại, đầu tiên xử lý qua một chút vết thương đi, cẩn thận đấy." .
Vũ Đình ôm hộp cấp cứu chạy tới, vội vàng hướng về phía An Thần nói.
An Thần nghe