không ở trong phạm vi hợp tác của chúng ta em không muốn người nhà họ Chu biết, Triệu tổng nên biết phải làm sao chứ?”Nói xong câu này Lý Lệ nháy mắt mấy cái, giống như đang nói một câu chuyện dí dỏm với Triệu tổng.
Triệu tổng sững sờ, chợt hiểu ý tứ của Lý Lệ, cô ta chính là muốn cho bên nhà họ Chu vẫn tưởng mình còn trong dự án hợp tác, đem lợi dụng người nhà họ Chu hết mức có thể, sau đó sẽ qua cầu rút ván?
Từ trong bệnh viện ra, trên trán Triệu tổng có tầng mồ hôi mỏng. Không thể không nói, người phụ nữ tên Lý Lệ này quá ngoan độc, đối với chồng mình còn có thể ác như vậy, người đàn bà này không thể đắc tội.
Khi Lý Lệ trở về phòng bệnh của mình vệ sĩ vẫn đang ở bên ngoài canh Chu Kỳ. Khi đi vào phòng bệnh, khom lưng lấy điện thoại từ dưới sàn nhà, gọi điện thoại cho Tống Quốc Bằng.
Bên kia Tống Quốc Bằng thấy có số lạ thì nhướng mày, vừa định cắt đứt nhưng lại nghĩ chỉ có người quen mới biết số riêng của hắn, người ngoài không thể? Do dự một chút mới ấn phím nghe: “Alo, xin chào.”
Lý Lệ một tay cầm điện thoại một tay ôm ngực, mắt nhìn những thứ hoa cỏ ở bên ngoài cửa sổ: “Tống tổng, cháu là Lý Lệ, cháu tìm chú chuẩn bị trả giá, công ty chúng ta muốn tham dự hạng mục đó của chính phủ.”
Tống Quốc Bằng sững sờ, Lý Lệ? Cô ta vừa nói cái gì? “Nhưng là, hạng mục đó rất lớn, công ty chúng ta căn bản không thể. Sơ sót một cái sẽ bị hạng mục này cắn trả. Đến lúc đó vốn lưu động của công ty không đủ, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn.”
Lý Lệ chắc chắn: “Chú cứ làm theo là tốt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho cháu. Cháu đã liên lạc với bạn hợp tác, là Triệu tổng. Cháu tin hai công ty nhà chúng ta hợp tác, nhất định có thể.”
Điện thoại cắt đứt, Lý Lệ nhìn Chu Kỳ đang chậm rãi đi từ dưới lầu lên, nhếch miệng cười, giống như một ác ma.
Chu Kỳ đi lên liền phát hiện ngoài phòng bệnh không có ai, rất nghi ngờ, ai? Vệ sĩ coi chừng ở đây đã đi đâu?
Không biết đi nơi nào, Chu Kỳ cau mày đi vào, thấy Lý Lệ đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mà kim truyền cũng đã bị rút ra ném sang một bên.
Chu Kỳ kinh hãi: “Chị dâu, làm sao chị có thể xuống giường? Bác sĩ nói chị nên ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, không thể đi xuống, mau trở về nghỉ ngơi đi.” Chu Kỳ nhanh chóng buông bình cháo trong tay, cẩn thận đi lên đỡ Lý Lệ, chỉ sợ cô sơ ý một chút khiến gãy xương.
Lý Lệ yếu ớt cười một tiếng: “Không có chuyện gì, chị suốt ngày nằm trên giường, cảm thấy xương đã tê rần. Xuống hoạt động một chút, chỉ mới đi hai bước mà thôi. Không có chuyện gì, em không cần quá lo lắng như vậy.”
Chu Kỳ nhìn sắc mặt Lý Lệ không khỏe, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không hiểu nối giữa những người này đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là nên tin người nào? Nhìn Lý Lệ mềm mại yếu ớt, tuyệt đối không thể là loại người như vậy.
Chu Kỳ cẩn thận đút cháo cho Lý Lệ, sau đó không làm gì được nữa. Không biết tại sao gần đây cô và Lý Lệ ở cạnh nhau rất gian nan. Bình thường không có chuyện gì cô sẽ tìm chuyện gây sự, nhưng chuyện một khi làm xong lại không biết làm gì nữa. Càng ngày cô càng cảm thấy Lý Lệ giống như cá khô đã lâu rất dọa người, nhất là cặp mắt kia, cứ có cảm giác thỉnh thoảng phát ra ánh sáng đáng sợ.
Chu Kỳ cảm thấy tay chân không biết nên đặt nơi nào, xoa xoa tay nhìn bầu trời bên ngoài. Đôi mắt nhất thời sáng lên, sau đó xin lỗi nhìn Lý Lệ: “Hắc hắc, chị dâu, sắc trời không còn sớm, em còn có chút chuyện phải làm. Bằng hữu kia đã thúc giục em nhiều lần, em phải đi trước. Tối nay mình chị ở đây không sao chứ?” Chu Kỳ nói vẻ rất quan tâm Lý Lệ, chỉ sợ cô ta một mình ở đây sẽ sợ. Kỳ thực cô sợ ở chỗ này qua đêm với Lý Lệ, trong lòng cô ít nhiều vẫn biết sợ, nghĩ tới Lý Lệ có thể hay không lần nữa bán cô?
Lý Lệ nằm trên giường, điều chỉnh cái gối đầu một chút, sau đó gật đầu một cái: “Ừm, em đi nhanh đi, đừng để người ta sốt ruột chờ, mau đi đi.” Lý Lệ yếu ớt nhìn Chu Kỳ, nhưng trong lòng từng cỗ khí lạnh dâng lên. Cô ta hiểu rất rõ Chu Kỳ, khi nào thì nói xạo? Trên căn bản nha đầu này khinh thường người nói láo…, bị người nhà làm hư hì làm sao có thể vì bận tâm cảm thụ của người khác mà nói láo?
Dĩ nhiên là không thể nào, vậy cũng chỉ còn lại một khả năng, Chu Kỳ đang sợ cô. Nhưng là bởi vì không thể không đối mặt với cô, cho nên cô sẽ dùng chiêu nói láo này. Nhìn gương mặt cười ngoan ngoãn của Chu Kỳ, tỏng lòng dâng lên từng đợt khí lạnh.
Chu Kỳ, đều tại cô cả.
Chu Kỳ ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, người vệ sĩ trước cửa đã trở lại, nhìn thấy Chu Kỳ ra ngoài còn liếc mắt nhìn. Chu Kỳ tức giận trừng một cái: “Nhìn cái gì vậy, tôi hỏi anh, anh vừa rồi đi đâu hả?” Trong lòng Chu Kỳ bị Lý Lệ khiến cho dựng hết cả lông mao lên, không rõ nguyên nhân, chính là cảm thấy Lý Lệ rất kinh khủng. Cô cảm thấy cô phải tìm một hai người phát hỏa, nếu không đoán đừng chỉ có mình cô, cô sẽ bị lửa giận đốt cho chết cháy.
Vệ sĩ không lên tiếng, nhìn chằm chằm phía trước. Một quyền đánh này của Chu Kỳ như đánh vào bông, thái độ càng thêm khó coi. Người ta như một pho tượng không để ý tới cô, cô tự chọc tức mình, quay đầu bước đi cho
